Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-23

Lễ thánh giáo hoàng Sixtô II và các bạn, tử đạo

 

Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.  (Mát-thêu 16:20)

 

         Nhờ cuộc mặc khải tuyệt vời mà ông Phê-rô đã ý thức và mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa hằng sống.  Chắc chắn ông và các môn đệ khác đều cần phải chia sẻ khám phá vô cùng quan trọng này với mọi người họ gặp chứ!  Thế mà Chúa Giê-su lại không đồng ý.  Người bảo họ:  “Anh em không được nói cho ai biết”.

         Người ta tốn biết bao bút mục để cố gắng giải thích “bí mật về Đấng Mê-si-a”.  Có lẽ đây chưa phải là đúng lúc để các môn đệ loan truyền cho người ta biết Chúa Giê-su thực sự là Đấng nào.  Có lẽ những kẻ đồng hành với Chúa đã ngộ nhận về chân tính của Đấng Mê-si-a.  Nhiều người Ít-ra-en thời ấy đã trông chờ một vị minh quân tráng sĩ sẽ đánh đuổi lính Rô-ma ra khỏi bờ cõi và thiết lập Giê-ru-se-lem như thành đô vĩ đại của thế giới.  Cho nên có lẽ tốt hơn cho nhóm Mười Hai là hãy giữ im lặng hơn là hô hào kêu gọi nhiều người đứng dậy cầm vũ khí đi theo một phong trào mà Chúa Giê-su không hề có ý định lãnh đạo.  Như chúng ta có thể thấy trong sách Tin Mừng, ngay đến các môn đệ Chúa cũng mang những hoài bão trước khi họ thực sự hiểu được rằng Người đến để làm Đấng Mê-si-a đem ơn cứu độ nhờ chịu đau khổ, chứ không phải để đem lại chiến thắng quân sự.  Họ chỉ hiểu được điều này sau khi Chúa Giê-su chết và sống lại mà thôi.

         Đó là những điểm quan trọng và những lý do vững chắc nói lên tại sao các môn đệ cần phải giữ im lặng.  Nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cũng là một câu trả lời không kém quan trọng:  trong cuộc tạo dựng mới của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra cho mọi người.  “Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia:  ‘Hãy học cho biết Đức Chúa’ nữa” (Giê-rê-mi-a 31:34).  Các tông đồ đã phải học biết rằng vai trò của họ là người rao giảng Tin Mừng không hẳn là dạy người ta về Thiên Chúa, nhưng là biết nhận định đâu là nơi Chúa Thánh Thần đã hoạt động và họ phải giúp người ta đáp lại những thúc giục của Thánh Thần.  Có sự khác biệt rất lớn giữa lời nói “Đức Giê-su là Chúa” và lời kêu xin  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của con!”

         Đúng thế, chúng ta cần phải nói cho người ta biết về Chúa Giê-su, nhưng mục đích không chỉ là thông tin mà thôi.  Mà đó là đưa người ta đến với Bạn Hữu Thiên Chúa, Đấng đáng cho mọi người đến và nhận biết.  Điều ấy các tông đồ đã làm, và đó cũng là lời kêu gọi chúng ta nữa.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Mê-si-a.  Xin Chúa dạy con biết chia sẻ Tin Mừng của Chúa với mọi người con gặp hôm nay”.