Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 19:9a,11-13a

 

Đức Chúa không ở trong trận động đất.  (1 Vua 19:11)

 

         Bạn có thường xem nột cuốn phim thuật lại việc Thiên Chúa hiện ra trong làn chớp chói lòa, có các thiên thần ca hát, rồi Người phán dạy qua tiếng nói vang rền khiến người ta sợ hãi không?  Những hình ảnh như thế quá thông thường đến nỗi chúng ta có thể nghĩ rằng đó là cách Thiên Chúa thường phán dạy.  Lại nữa, mọi câu chuyện Kinh Thánh kể lại việc Thiên Chúa can thiệp trong một khung cảnh rộng lớn hơn, nên chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cách duy nhất chúng ta nghe Người phán dạy.  Tóm lại, rất ít người chúng ta nghe được tiếng nói đinh tai nhức óc hoặc nghe trong ánh chớp lóe từ trên cao!

         Vì thế bài đọc thứ nhất hôm nay là một phúc lành.  Bài đọc dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không nói trong tiếng sấm vang rền từ trên trời cao.  Đôi khi, hoặc rất thường tình, tiếng Người phán chỉ đến từ “tiếng gió hiu hiu” (1 Vua 19:12).

         Tại sao Đấng tạo dựng vũ trụ lại nói nhẹ nhàng như vậy?  Có lẽ vì Người muốn dạy chúng ta phải biết lắng nghe, giống như Người đã dạy ngôn sứ Ê-li-a.  Có lẽ vì Người muốn có mối tương quan với chúng ta, giống như Người đã có với ngôn sứ Ê-li-a, thay vì bắt chúng ta phải sống trong nỗi hãi sợ Người sẽ xuất hiện.

         Sự kiện chúng ta không luôn bị hoảng hốt không có nghĩa là Thiên Chúa tránh mặt chúng ta.  Nhưng thực ra ngược lại, vì hiện thời Người vẫn đang phán dạy chúng ta!  Người thích dẫn dắt tư tưởng và những bước chân chúng ta.  Người thích mở tâm hồn chúng ta ra để đón nhận chân lý của Ngưởi và chữa lành những đau thương của chúng ta.  Phải, Chúa phán dạy nhẹ nhàng và thân mật, để chúng ta sẽ dành thì giờ mà chậm lại.  Người muốn chúng ta biết làm cho tâm trí mình lắng đọng, để chúng ta có thể chú tâm vào Người và lời Người.

         Chúa không làm chúng ta chóa mắt điếc tai mỗi khi Người cần dạy bảo chúng ta điều gì.  Dù chỉ một điều thôi cũng đủ khiến chúng ta kiệt lực rồi!  Nhưng quan trọng hơn, Người muốn chúng ta coi Người như Cha yêu thương, chứ không phải như vị thần làm người ta khiếp sợ.  Như người cha, Chúa muốn có thì giờ ở với chúng ta để chúng ta học biết đường lối của Người và nhận được sự khôn ngoan của Người.

         Vậy hôm nay bạn hãy ngồi yên lặng.  Thở hít thật sâu.  Và hãy lắng nghe.

 

         “Lạy Cha, xin Cha giúp con biết lắng đọng tâm hồn để có thể nghe tiếng Cha phán dạy”.