Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 18:1-10,13b,30-32

Lễ thánh Stêphanô Hung-gia-lợi

 

Ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình.  (Ê-dê-ki-en 18:30)

 

         Một trong những tấm hình gia đình chị Duyên thích nhất rõ ràng đã không được chuẩn bị trước khi chụp.  Một đứa con tuổi mười mấy thì đang cười rạng rỡ trong khi một đứa khác làm hề.  Chồng chị trông như đang bị chọc giận, còn chị thì mệt nhọc rũ rượi.  Tấm hình nhắc nhở chị rằng gia đình chị gồm những con người tuy bất toàn, không luôn luôn yêu thương nhau như họ phải thương yêu, nhưng vẫn là gia đình của chị, nên chị rất yêu thương từng người.

         Chẳng có ai lớn lên trong một gia đình có cha mẹ hoàn hảo và không gặp những trục trặc.  Mỗi người cha mẹ đều có những ngày giận dữ, có những quyết định sai lầm và không hiểu rõ những điều con cái họ làm.  Một số cha mẹ lại có những khó khăn trầm trọng không giải quyết được khiến họ bỏ bê con cái hoặc đánh đập chúng, nhiều khi đưa tới những hậu quả tai hại.

         Cũng vậy, không có cha mẹ nào lại có được những đứa con hoàn hảo. Dù chúng ta có chuyên cần cầu nguyện cho chúng và cố gắng dạy dỗ chúng biết Chúa và làm điều phải, thì mỗi đứa con chúng ta vẫn có ý chí tự do của nó. Mỗi đứa đều khác biệt với chúng ta, nên chúng có thể chọn hướng đi chúng ta khó mà hiểu nổi.

         Đó là tin buồn.  Nhưng tin vui là Chúa không chỉ đặt chúng ta trong khuôn khổ gia đình rồi mặc kệ chúng ta.  Nhưng Người vẫn chăm sóc chúng ta và ban cho chúng ta ơn thánh để chúng ta đón nhận Người và thánh ý của Người.  Chính đây là điểm mà ngôn sứ Ê-dê-ki-en giải thích trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Chúa không quy trách nhiệm cho chúng ta về những lỗi lầm của cha mẹ.  Không, nhưng Người giúp chúng ta vượt qua được những lỗi lầm ấy để phát huy những mối tương quan với Người và với những người chung quanh.  Người cũng không quở trách chúng ta về tất cả những chọn lựa sai lầm của con cái chúng ta.  Trái lại, Người mời gọi chúng ta hãy tiếp tục yêu thương chúng, khích lệ chúng và cầu nguyện cho chúng. 

         Cho nên bạn đừng sa lầy trong quá khứ.  Thay vì trách móc cha mẹ hoặc con cái bạn, bạn hãy nhìn thẳng vào họ và vào chính mình với tất cả tình yêu thương.  Bạn hãy nhận lấy trách nhiệm về những chọn lựa của bạn trong quá khứ, rồi cầu nguyện xin Chúa ban ơn sủng để làm những chọn lựa trong tương lai thế nào cho đẹp lòng Chúa.  Tất cả những gì còn lại, bạn cứ đặt trong bàn tay quyền năng của Người.

 

         “Lạy Chúa, Chúa biết khi con phàn nàn về gia đình thì khác nào như nếm những trái đắng.  Xin Chúa giúp con phó thác họ cho Chúa chăm sóc và biết vững tiến, mắt dõi nhìn theo Chúa”.