Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Mát-thêu 18:21-19:1

Lễ thánh Maximilian Kolbe, linh mục tử đạo

 

Đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta thương xót ngươi sao?  (Mát-thêu 18:33)

 

         Có khi nào bạn bị kéo vào làm người trung gian trong một cuộc cãi vã không?  Nếu có, bạn có thể sẽ thắc mắc “Làm gì mà phải to chuyện như thế này?”  Cả hai bên đều nóng nảy, chẳng bên nào chịu nhượng bộ.  Nhưng khi nhìn vấn đề từ bên ngoài, bạn thực khó mà biết được tại sao hai người này không thể tha thứ cho nhau và bỏ qua đi.

         Tất cả chúng ta đều biết rằng còn khó hơn nữa khi mình phải bỏ qua một sự xúc phạm mà chính mình là nạn nhân.  Dụ ngôn Chúa Giê-su kể trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một thí dụ về điều này.  Chúng ta tự nghĩ:  “Vấn đề của tên đầy tớ ác độc này là gì?  Anh ta vừa mới được tha một món nợ khổng lồ, nhưng lại không thể cho người khác thêm một chút thời gian để trả lại cho anh ta một món nợ nhỏ xíu”.  Nhưng trước khi bạn lên án anh ta, hãy dành một phút để đứng vào hoàn cảnh của anh.  Bạn có tưởng tượng ra ý thức của bạn về công bình và quyền lợi đã làm mờ mắt bạn, khiến cho bạn quên đi lòng thương xót mà bạn vừa mới lãnh nhận không?

         Quả thực, mỗi người chúng ta cũng giống như tên đầy tớ kia.  Chúng ta đã đến trước mặt Vua, với một số nợ to lớn không thể trả nổi, nên chúng ta lạy lục van xin Người thương xót.  Và thật không thể tin nổi, Người đã ân xá cho chúng ta!  Có thể chúng ta bị cám dỗ coi sự tha thứ mình lãnh nhận được nơi Chúa tựa như là ít riêng tư hoặc không đắt giá bằng sự tha thứ Người muốn chúng ta đối xử với người khác.  Nhưng điều này không đúng chút nào.  Chúa đã trả giá rất đắt cho việc cứu độ chúng ta, còn hơn cả món nợ ông vua tha cho tên đầy tớ ngàn vạn lần.  Vì Chúa đã trao nộp Con Một của Người để giải thoát chúng ta.  Cho nên giờ đây Người kêu gọi chúng ta cũng hãy có lòng thương xót với người khác.  Khi chúng ta đã sai phạm, khi chúng ta chỉ muốn đòi hỏi quyền lợi, thì đó là lúc sự tha thứ của chúng ta có thể tỏa sáng nhất.

         Thực ra bạn không thể tự mình thực thi nổi lòng thương xót lạ lùng này.  Vì vậy tốt nhất bạn hãy chuyển sang cho người khác cùng một lòng thương xót bạn đã nhận được nơi Chúa.  Lần tới, khi có ai xúc phạm đến bạn hoặc làm cho bạn mất mặt, bạn hãy tự nhủ chính bạn cũng đã làm cho Chúa mất mặt rồi.  Bạn cũng hãy nhớ bạn đã nhận được từ nơi Chúa sự thương xót đắt giá và riêng cho bạn.  Rồi bạn hãy chuyển sự thương xót ấy sang người khác.

 

         “Lạy Cha, xin Cha dạy con biết chia sẻ lòng thương xót Cha đã tự nguyện ban cho con”.