Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:51-56

Lễ thánh Giêrônimô, linh mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.  (Lu-ca 9:51)

 

         Một giáo viên trẻ tuổi lững thững bước vào phòng ăn của nhân viên nhà trường.  Cô ta nói bâng quơ:  “Tôi không sao chịu nổi lớp học của mình nữa.  Tôi đã làm đủ cách, hết sử dụng trò chơi đến cảnh cáo dọa nạt, nhưng vẫn không sao bắt tụi trẻ lắng nghe mình được.  Ngày nào đó chắc tôi điên lên mất thôi”.  Một giáo viên lớn tuổi hơn, rất được kính trọng và coi như người kỷ luật khắt khe nhất trong ban giảng huấn, đã gật đầu và nói:  “Đừng quên là hãy yêu thương chúng”.

         Chúa Giê-su không khi nào quên yêu thương chúng ta.  Tình yêu của Người khác xa với những gì chúng ta quan niệm, vì nó không thể đo lường được nếu không có ân sủng Chúa Thánh Thần.  Vì chúng ta, Chúa Giê-su “đã nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:51), dù Người biết rằng đau khổ kinh khủng và cái chết quằn quại đang chờ Người tại đó.  Người biết Người phải đối diện với chối bỏ do những kẻ Người đã dạy dỗ và yêu thương, thậm chí cả những bạn hữu thân thiết nhất của Người cũng bỏ rơi Người.  Vậy mà Người vẫn đi.  Người đã sẵn sàng tha thứ cho họ hết thảy và toàn thể chúng ta nữa.

         Cách thức của chúng ta cũng rất thường giống với người giáo viên thiếu kinh nghiệm nói trên.  Chúng ta đảm nhận một công tác phục vụ, hoặc làm một điều gì đặc biệt cho gia đình chúng ta, trông đợi sẽ nhận được những lời cám ơn, kính trọng và nhận biết sự nhiệt tâm của chúng ta.  Nhưng khi sự việc không như chúng ta hy vọng, chúng ta cảm thấy bị tổn thương.  Có bao giờ bạn biết cái nhói đau do vô ơn hoặc bị người trong gia đình hay cộng đoàn chối bỏ chưa?  Bạn đã phản ứng như thế nào?  Bạn hãy đối chiếu phản ứng ấy với cách thức Chúa Giê-su đã phản ứng đối với những người Sa-ma-ri “ô uế” trong bài Tin Mừng hôm nay.  Các môn đệ Chúa, những người đáng lẽ phải biết rõ hơn, lại là những người duy nhất bị Chúa trách mắng!

         Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm và chết trên thập giá để chúng ta học yêu thương nhau như Cha Người yêu thương chúng ta.  Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy yêu thương tha nhân trong cuộc sống chúng ta bằng tình yêu của Chúa Giê-su.  Nhưng chúng ta chỉ có thể làm điều này nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.  Nếu chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho Giáo Hội mọi ơn tốt lành, thì chúng ta mới có thể tập phục vụ một cách khiêm tốn và vô vị lợi được.  Việc này không luôn đễ dàng đâu, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa Ki-tô ở trong chúng ta.  Chúng ta có thể làm mọi sự nhờ Người, Đấng ban sức mạnh cho chúng ta!

 

         “Lạy Chúa, một mùa gặt hái các linh hồn đã sẵn sàng.  Xin Chúa sai con đi như một thợ gặt đầy tràn tình yêu và lòng cảm thông của Chúa”.