Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 1:6-12 

Lễ thánh Brunô, linh mục

 

Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô.  (Ga-lát 1:6)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình là một phần tử thuộc giáo hội Ga-lát.  Bạn là một người dân ngoại đang sống trong khung cảnh thôn quê cách xa vùng đô thị Rô-ma và Giáo Hội Mẹ tại Giê-ru-sa-lem.  “Tin Mừng” duy nhất bạn được nghe, đó là sứ điệp thánh Phao-lô đã rao giảng về ơn cứu độ nhờ cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su.  Được quyền năng Thiên Chúa giải thoát khỏi tội lỗi, bạn vui mừng trong đức tin mới của bạn vào Chúa Giê-su và hưởng sự thân mật với Thiên Chúa do Thánh Thần ban cho bạn.

         Thế rồi thánh Phao-lô lại lên đường tiếp tục công cuộc truyền giáo của ngài.  Một số phần tử gốc Do-thái lắm chuyện thuộc cộng đoàn Ki-tô tại Giê-ru-sa-lem tới để dạy bạn biết thế nào là sống đức tin.  Là người mới trở lại đạo, bạn đón nhận những chỉ bảo của họ, nhưng lại thấy mình ngụp lặn trong đủ thứ tục lệ và truyền thống như:  việc cắt bì, luật kiêng khem ăn uống và những luật lệ khắt khe giữ ngày sa-bát.  Thay vì được tự do như bạn đã cảm nghiệm trước đây, thì bạn lại bắt đầu cảm thấy bị chôn vùi dưới một đống lề luật và tục lệ.  Bị lẫn lộn bởi tất cả những điều bạn đã nghe, nhưng vì bạn là lính mới nên hăng hái làm tất cả những gì có thể để “chu toàn” đức tin của bạn!

         Đây chính là thứ xáo trộn thánh Phao-lô phải đương đầu khi ngài viết bức thư gửi tín hữu Ga-lát, một bức thư đầy nhiệt tình và đôi khi nhuốm vẻ cay đắng.  Sau phần mở đầu ngắn gọn, thánh Phao-lô đi thẳng vào vấn đề.  Ngài khích lệ những tín hữu mới này đừng bỏ Chúa, Đấng đã kêu gọi họ tới đời sống ân sủng.  Ngài nhắc nhở họ rằng trọng tâm của Tin Mừng chính là sức mạnh Thiên Chúa để thay đổi đời sống họ.  Rồi ngài hỏi họ liệu còn cảm nghiệm được sức mạnh ấy hay không.

         Cũng như tín hữu Ga-lát, bạn có thể đi trật đường.  Trong một thế giới với những “tin mừng” cạnh tranh nhau, người ta thật dễ dàng không còn thấy được Chúa Giê-su nữa và quên đi thế nào là cảm nghiệm sự tự do, niềm vui và ân sủng của Người.  Không có Chúa Giê-su, chẳng có tục lệ, truyền thống, lề luật hay việc tuân thủ nào có ý nghĩa cả!  Chúng đã trở thành một thứ sức mạnh vô hiệu, không thay đổi được con người chúng ta.  Vậy hôm nay bạn hãy quay về với mối tình đầu của bạn là Chúa Giê-su.  Bạn hãy xin Thánh Thần của Người làm cho Tin Mừng trở nên hiện thực đối với bạn, để bạn được tràn đầy niềm vui vì được giải phóng và cứu độ.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con ngợi khen Chúa vì ơn cứu độ cao cả!  Con cám ơn Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết.  Xin giúp con luôn sống trong chiến thắng của Chúa”.