Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 20:17-28

 

Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.  (Mát-thêu 20:28)

 

          Gia-cô-bê và Gio-an là những người thành tâm làm môn đệ Chúa Giê-su.  Có lẽ các ông sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn.  Nhưng theo một ý nghĩa, họ cũng chẳng biết được đích thực lý tưởng của Chúa Giê-su là gì.  Việc họ xin được ngồi bên cạnh Chúa ở trên trời cho thấy các giá trị của họ còn chịu ảnh hưởng thế tục chung quanh họ, ở đó uy thế là trên hết.  Ý hướng của họ tốt, nhưng họ vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi về phụng sự Thiên Chúa nghĩa là gì.

          Tuy nhiên không phải chỉ có hai ông Gia-cô-bê và Gio-an là có vấn đề.  Các môn đệ khác giận dữ đối với hai ông, có lẽ vì họ cũng muốn có địa vị cao sang.  Nhưng Chúa Giê-su không kết án ai cả.  Trái lại, Người nắm lấy cơ hội để dạy dỗ họ vể bản chất vương quốc của Người:  ai muốn bước theo Người thì phải quên đi việc làm nhân vật quan trọng trước mắt người đời.  Ai muốn làm lớn thì phải học làm kẻ nhỏ nhất.

          Mỗi năm vào mùa Chay, chúng ta có dịp học cùng một bài học.  Đó là cơ hội để chúng ta lại ngắm nhìn Chúa Ki-tô và củng cố quyết tâm không sống cho mình nữa, mà sống cho Chúa.  Có thể chúng ta bước vào mùa này hơi giống như Gia-cô-bê và Gio-an, nghĩa là muốn gần Chúa hơn và có ý tốt, nhưng vẫn cần phải học biết con đường thập giá.  Không phải là điều xấu khi chúng ta muốn ngồi bên cạnh Chúa Giê-su.  Nhưng nếu chúng ta muốn hiển trị với Người, trước hết chúng ta cần học “chết đi” với Người bằng cách sống đời phó thác và vâng lời Chúa Cha.

          Tâm điểm của mùa Chay không chỉ là ăn chay, cầu nguyện nhiều hơn, hoặc làm thật nhiều việc lành.  Những điều này chỉ để giúp chúng ta tiến tới mục đích lớn lao hơn, đó là được bước vào mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su hướng nhìn vào thập giá và Người mời gọi chúng ta cũng làm như vậy.  Người biết khi chúng ta làm như vậy thì những phúc lành không kể xiết sẽ tuôn đổ vào đời sống chúng ta:  cảm nhận niềm vui;  bình an trong lúc căng thẳng;  giải thoát khỏi tội lỗi;  nhất là được thân mật với Chúa.  Ai có thể nghĩ được rằng lời kêu gọi phục vụ lại có thể mang đến biết bao điều tốt như vậy?

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì thánh giá của Chúa!  Xin ban cho con tâm hồn của một người tôi tớ, luôn sẵn sàng thi hành ý Chúa”.