Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 118:1, 8-9, 19-21, 25-27

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.  (Thánh Vịnh 118:20)

 

          Bạn cùng với đoàn người diễn hành tiến về thành thánh, làm tăng thêm chính nghĩa và phấn khởi với từng người nhập đoàn.  Những khúc nhạc vui vang lên khi bạn thấy Đền Thờ hiện ra trước mặt.  Rồi bỗng nhiên tiếng cầu nguyện, tiếng hát và tiếng nói chuyện im bặt:  bạn đã phải dừng lại trước một cái cổng vĩ đại, đó là cửa dẫn vào quảng trường Đền Thờ.  Ở đầu đám rước có tiếng kêu lớn:  “Hãy mở cổng ra!”  Bạn mỉm cười khi nhận ra đó là tiếng của đức vua!  Từ trên tường thành là tiếng trả lời:  “Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua”.

          Có ý nghĩa gì khi giữa đám người dường như là ưu tú kia, chỉ có “người công chính” mới được phép bước qua cửa?  Bạn có cần phải không vương chút tội lỗi nào không?  Bạn có cần phải là một vị thánh như Mẹ Têrêxa Calcutta hay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô không?  Có lẽ khi bạn đứng giữa đám đông kia, sợ hãi đang dâng lên trong lòng.       Nếu cửa này chỉ dành cho người công chính thì tôi có xứng đáng bước qua không?  Chúng ta thử trả lời câu hỏi này xem.

          Điều thứ nhất là hãy nhớ rằng Chúa Giê-su không chỉ là đức vua ra lệnh mở cửa;  Người cũng chính là cửa.  Có lần Người đã nói với các môn đệ:  Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Gio-an 10:9).  Phía bên kia cửa là triều thần thiên quốc, cuộc sống đời đời trước nhan Chúa.

          Thứ hai, bạn hãy nhớ là cửa đã được mở rồi.  Qua cái chết và phục sinh,Chúa Giê-su đã cất đi mọi chướng ngại ngăn cản bạn vào thiên đàng.  Bạn vẫn có thể sống ở bên kia cửa đang khi Chúa ban cho bạn biết bao hồng ân như cầu nguyện, Thánh Thể và Lời của Người.

          Thứ ba, bạn hãy nhớ rằng không có tội nào quá lớn, mặc cảm tội lỗi nào quá nặng nề đến nỗi có thể ngăn cản bạn vào qua cửa ấy.  Không có tội nào là không thể được tha thứ.  Hết thảy chúng ta đều được nên công chính nhờ hy tế của Chúa Giê-su.

          Vậy bạn hãy quay lại, hãy tưởng tượng bạn đang ở ngưỡng cửa Đền Thờ.  Hãy tiến tới, tin tưởng và vui mừng bước vào.  Chúa Giê-su đang chờ đón bạn với hai tay rộng mở.

 

          “Lạy Vua Giê-su, xin ngợi khen Chúa!  Con cảm tạ Chúa đã mở cửa ơn cứu độ cho con”.