Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 11:1-2, 8-19

 

Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách.  (Do-thái 11:9)

 

          Chiếc cầu Kim Môn (Golden Gate Bridge) tại San Francisco được mô tả như một chiếc cầu đẹp nhất thế giới và được chụp hình nhiều nhất.  Vậy mà bao nhiêu ngày giờ người ta đã bỏ ra để xây cất nó lại là những lúc sương mù bao phủ.  Lái xe trên chiếc cầu ấy, bạn cũng phải “lấy đức tin bù lại” một chút, vì có thể bạn không nhìn thấy được đoạn đường phía trước mặt do sương mù!

          Cũng thế, ông Áp-ra-ham đã tiếp tục ra đi, ngay cả khi ông không thấy được đâu là con đường trước mặt.  Khi nghe Thiên Chúa phán:  Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành” (Sáng Thế 12:1-2), ông không biết Thiên Chúa sẽ dẫn mình đi tới đâu.  Ông chỉ có thể ra đi nhờ đức tin.  Chỉ nhờ đức tin, ông mới có thể bỏ quê hương và thực hiện một cuộc hành trình dài, đức tin giúp ông tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tốt dành cho đời ông.

          Mặc dù hầu hết chúng ta không được Chúa kêu gọi hãy rời bỏ nhà cửa, nhưng Chúa muốn ban cho chúng ta cũng một đức tin như đức tin của ông Áp-ra-ham.  Để có đức tin ấy, chúng ta vừa phải cầu xin vừa phải đem ra thực hành.  Giống như nhiều quà tặng chúng ta nhận được, thí dụ một cái máy hút bụi mới, một cái máy vi tính mới hoặc một cái điện thoại mới, đức tin sẽ chẳng làm cho chúng ta nên tốt nếu chúng ta không học thực hành đức tin.

          Tất cả chúng ta đã có những lần cảm thấy bối rối.  Chúng ta không biết mình phải đi đâu.  Chúng ta sợ hãi những gì đang ở trước mặt.  Những lần như vậy, chúng ta có thể đem đức tin ra mà thực hành bằng cách cứ tiếp tục tiến tới trên con đường phía trước.  Trong mỗi bước, chúng ta có thể thưa với Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa đang ở với con.  Con tin Chúa có những điều tốt lành dành cho con.  Con biết Chúa không bỏ rơi con đâu”.  Khi tiến tới như vậy, bước chân chúng ta sẽ tin tưởng hơn và tầm nhìn của chúng ta sẽ rõ ràng hơn.  Đó là vì mỗi bước tiến tới là một lời thưa xin vâng với Chúa và Người luôn đáp lại đức tin của chúng ta.

          Bước đi trong đức tin không phải luôn luôn dễ dàng, giống như không luôn dễ dàng lái xe qua cầu Kim Môn.  Nhưng nếu cứ tiến từng bước một, chúng ta sẽ nhận thấy đức tin chúng ta mạnh mẽ hơn.  Chúng ta cũng sẽ thấy niềm vui chỉ đến khi nào chúng ta bước theo Chúa.  Rồi chúng ta sẽ thấy Chúa nâng đỡ chúng ta và dẫn chúng ta đến một tương lai còn tốt đẹp hơn là chúng ta tưởng.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban hồng ân đức tin!  Xin Cha giúp con tiến bước thêm một bước nữa trong ngày hôm nay”.