Thứ Sáu tuần 6 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 11:1-9

 

Nào!  Ta hãy xây cho mình… một tháp có đỉnh cao chọc trời.  Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng.  (Sáng Thế 11:4)

 

          Bạn có biết là ngọn tháp được nói đến trong câu chuyện này rất giống với những ngọn tháp vuông rải rác giữa quang cảnh vùng Lưỡng hà địa ngày xưa không?  Những ngọn tháp tinh vi này của dân ngoại vươn cao giữa khung trời có khi tới một trăm mét.  Một số ngọn tháp vẫn còn lại ngày nay như những chứng tích nói lên óc sáng tạo của những người đã xây dựng chúng.  Vậy tại sao Thiên Chúa lại phản đối khi dân chúng Ba-ben xây tháp của họ?  Có gì là xấu khi người ta sử dụng tài năng để kiến tạo một công trình kiến trúc tráng lệ như vậy?

          Quả thực Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng tài năng để làm những cái mới mẻ và đẹp đẽ, phải, Người hoan nghênh việc ấy.  Vấn đề ở đây là người ta chỉ lo “làm cho danh ta lẫy lừng” (Sáng Thế 11:4).  Tại sao họ lại phải làm điều ấy trong khi Thiên Chúa đã làm cho danh họ lẫy lừng rồi?  Nào là Người đã dựng nên họ, đã dưỡng dục họ và che chở họ.  Nào là họ đã có một phẩm giá và căn tính vượt xa bất cứ danh tiếng lẫy lừng nào họ có thể tạo được.

          Thiên Chúa cũng có một cái “danh” dành cho bạn, phản ánh vị trí của bạn trong trái tim Người.  Quả thực Người còn dành cho bạn nhiều điều hơn cả một cái danh nữa.

          Bạn được tuyển chọn.  Bạn không phải là một sự tình cờ.  Chúa đã quyết định dựng nên bạn với tất cả những cá biệt và tài năng độc đáo.  Mỗi ngày Người tiếp tục tuyển chọn bạn bằng cách mời gọi bạn hãy ở với Người.  Vậy bạn hãy tin bạn là người Được Tuyển Chọn, chứ không phải người bị ruồng bỏ.

          Bạn được yêu thương.  Chúa yêu thương bạn bằng tình yêu sâu đậm và muốn ở với bạn.  Chúa yêu thương bạn không phải vì bạn hoàn hảo, nhưng vì bạn thuộc về Người.  Người vui mừng về bạn và nhận thấy việc Người dựng nên bạn là điều tốt lành.  Cho nên bạn hãy tin rằng mình là người được Yêu Dấu, chứ không phải bị ruồng bỏ.

          Bạn là con Chúa.  Điều này có thể là danh đẹp nhất.  Bạn thuộc về.  Bạn là thành viên của gia đình Thiên Chúa.  Người hết lòng với bạn giống như người cha hết lòng với con cái.  Bạn không bao giờ cô độc.  Cho nên bạn hãy tin mình là con Chúa, chứ không phải đứa côi cút.

          Bạn không cần phải tạo cho mình một cái tên.  Căn tính của bạn được gói ghém trong con người mà Thiên Chúa muốn bạn trở thành khi Người dựng nên bạn, chứ không phải qua những điều bạn hoàn tất được.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy chọn lấy một trong những cái tên kể trên.  Bạn hãy lập lại nó với riêng bạn, cảm tạ Chúa và thưa đi thưa lại với Người rằng:  “Lạy Chúa, Chúa gọi con là __________________.”

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một cái tên không bao giờ bị mất đi được”.