Thứ Tư tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:22-26

 

Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn.  (Mác-cô 8:25)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy Chúa Giê-su không bao giờ vội vã không?  Bạn hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm thí dụ.  Thay vì hành động ngay, Chúa Giê-su đã nhẹ nhàng dẫn anh mù đến một chỗ chỉ có họ với nhau mà thôi.  Rồi Người cầu nguyện với anh và dành thì giờ để hỏi han anh xem anh đã nhìn thấy như thế nào.  Sau đó Người lại cầu nguyện với anh, cho đến khi anh hoàn toàn nhìn thấy rõ.

          Chúng ta không biết tại sao phép lạ này lại xảy ra theo từng giai đoạn, nhưng rõ ràng sự cộng tác giữa Chúa Giê-su và người mù này đã cho thấy một chiều kích quan trọng trong kế hoạch chữa lành của Thiên Chúa.

          Tất cả chúng ta đều biết thế nào là cầu xin Chúa chữa lành một bệnh tật hoặc một vết thương nội tâm do những mối tương giao bị đổ vỡ gây nên.  Đôi khi Chúa nhậm lời cầu xin ngay lập tức, ban cho chúng ta và những người chung quanh một chứng từ thật rõ ràng.  Nhưng dường như Chúa lại thích hành động theo thì giờ của Người hơn.  Chúng ta thấy bệnh tật đỡ được một phần, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn.  Chúng ta được bình an hơn và dễ tha thứ hơn, nhưng vẫn còn thấy nhói đau do vết thương nội tâm.

          Chúng ta không biết chắc tại sao Chúa lại từ từ hành động đối với chúng ta.  Đây là một trong những mầu nhiệm lớn nhất của đức tin chúng ta.  Nhưng chúng ta đừng bao giờ nghĩ là Chúa Giê-su dửng dưng trước những nhu cầu của chúng ta.  Việc chúng ta được chữa lành rất quan trọng đối với Người, nhưng hình như Người muốn chữa lành chúng ta ở cấp độ sâu xa hơn là chúng ta mong đợi.

          Có lẽ Chúa muốn giúp chúng ta tạo niềm tín thác nơi Người.  Có lẽ Người “trì hoãn” củng cố đức tin chúng ta.  Hoặc có lẽ Người muốn chúng ta khiêm nhường phó thác nơi Người để làm gương cho những kẻ chung quanh.  Dù là trường hợp nào thì chúng ta vẫn có thể chắc chắn rằng mỗi khi chúng ta đến với Chúa Giê-su để xin được chữa lành, Người cũng sẽ nghe và đáp lại chúng ta.  Mỗi khi chúng ta đến với Người, Người cũng chạm đến chúng ta một cách sâu xa hơn và hỏi chúng ta:  “Bây giờ con có thấy rõ hơn không?”

          Có thể bạn đang đau đớn thân xác.  Có thể bạn đang bị tổn thương sâu xa về tình cảm hoặc tâm lý.  Việc bạn được chữa lành có thể xảy ra dần dần thay vì ngay lập tức.  Bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su đang chữa lành bạn đấy.  Một tồn thương sâu đậm cần thời gian để hàn gắn;  nó cần được buông đi từ từ.  Nhưng mỗi bước như vậy đều giúp bạn nhận ra Chúa Giê-su rõ ràng hơn, và đó chính là việc chữa lành quan trọng nhất.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cam kết giúp cho con được lành lặn.  Xin Chúa giúp con biết kiên nhẫn với bản thân mình như Chúa đã kiên nhẫn với con”.