Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:41-50

 

Muối là cái gì tốt.  Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại?  (Mác-cô 9:50)

 

          Bạn có biết là hằng ngày Thiên Chúa đều gọi bạn là “rất tốt” (Sáng Thế 1:31) không?  Dù cho bạn có tội lỗi, nhược điểm hoặc thương tích, Người vẫn vui mừng về bạn.  Người không khi nào mệt mỏi trong những mơ ước và mục tiêu dành cho đời bạn.  Cho nên nếu bạn thấy mình mất đi một chút “vị mặn”, hăng say và sinh lực mà Chúa đã ban cho bạn, thì bạn hãy biết rằng bạn vẫn có thể lấy lại được.  Chẳng khi nào là quá muộn đâu!

          Nhưng làm sao lấy lại đây?  Nhờ ân sủng.

          Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đã đến sống giữa chúng ta, “đầy tràn ân sủng và sự thật”, rồi “từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Gio-an 1:14, 16).  Điều này có nghĩa là không những bạn được cứu thoát nhờ ân sủng của Thiên Chúa, mà còn luôn được ân sủng ấy bao bọc nữa.  Mỗi lần bạn hít không khí vào là bạn có thể đón nhận ân sủng Chúa.  Rồi tất cả những gì bạn “đã mất”, bất cứ nhiệt tâm nào đã phai nhạt, bạn đều có thể phục hồi qua từng hơi thở.

          Điều này khó mà tin được!  Một kẻ tội lỗi như tôi, làm sao có thể được tự do và luôn đến với ân sủng vô biên của Thiên Chúa?  Nhưng đó là sự thật.  Chúa Giê-su đã chết để đem lại ân sủng này cho bạn;  làm sao Người có thể giữ lại trong lúc này được?

          Ở đây còn có một điều gì khác nữa.  Nếu bạn “ướp cho mặn lại” bằng cách đón nhận ân sủng Chúa, bạn sẽ thấy mình được bình an hơn với những người chung quanh.  Hãy nhìn vào những câu chuyện trong Tin Mừng Mác-cô trước bài đọc hôm nay.  Một người cha có đức tin yếu kém đã nhận được ơn đức tin (Mác-cô 9:14-29).  Các môn đệ đi tìm vinh quang đã nhận được ơn sống khiêm nhượng (9:31-37).  Những kẻ tìm cách loại trừ người khác được khuyên bảo hãy lãnh nhận ơn biết tiếp đón người khác (9:38-41).  Trong mỗi câu chuyện, sự sống và bình an đã được phục hồi.  Thiên Chúa cũng muốn điều ấy cho bạn nữa!  Người muốn bạn được bình an với chính mình để bạn được bình an với người khác.

          Nếu có lãnh vực nào trong đời sống mà bạn cảm thấy mất đi “vị mặn”, bạn đừng lo sợ.  Cứ ngồi thinh lặng với Chúa.  Hãy ngợi khen lòng thương xót của Người.  Hãy cảm tạ Người vì ân sủng Người ban.  Rồi cứ hít thở, thật chậm, thật sâu, thật trầm tĩnh.  Hãy để Chúa Thánh Thần làm cho bạn được tràn đầy ân sủng Người.  Hãy để tình yêu, lời Chúa và lời hứa của Người làm cho tâm hồn bạn mềm mại.  Hãy để Người phục hồi bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về mọi ân sủng Chúa sẵn sàng ban cho con hôm nay!”