Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 12:1-9

 

Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông.  (Sáng Thế 12:4)

 

          “Ông Áp-ram ra đi”.  Điều này xem ra thật giản dị, nhưng lại không luôn dễ dàng đối với chúng ta.  Đôi khi chúng ta sợ phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa.  Có thể chúng ta lo lắng sợ Chúa gọi chúng ta bước vào một cuộc sống khó khăn hoặc sợ Chúa sẽ không ở lại với chúng ta.

          Trước hết hình như đó chính là điều Chúa làm cho ông Áp-ram.  Bất ngờ Chúa bảo ông Áp-ram thu dọn hành trang và lên đường đến một nơi ông không biết.  Thiên Chúa đã có một việc lớn dành cho ông Áp-ram, nên Người đã xác định nó thật rõ ràng.  Người cũng hứa chúc phúc đồi dào cho Áp-ram và ban cho ông mọi sự cần thiết.

          Nếu nhìn vào những gì xảy ra tiếp theo lời kêu gọi ban đầu, chúng ta sẽ nhìn thấy đầy đủ hơn về tất cả công việc Chúa làm.

          Khi ông Áp-ram lên đường, Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình ra cho ông dần dần.  Người đã lập lại lời hứa ban cho ông Áp-ram được đông đảo con cháu, nhưng Người chỉ đòi ông phải đi từng bước một, “từ chặng nọ qua chặng kia” (Sáng Thế 12:9).  Ở mỗi thời điểm khó khăn, Thiên Chúa đã ban cho Áp-ram những gì ông cần thể vượt qua trở ngại và thích nghi hơn với kế hoạch của Thiên Chúa.  Thậm chí khi Áp-ram phạm những lầm lỗi trầm trọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi ông.  Người đã giúp đỡ Áp-ram trở về.

          Khi sự sợ hãi và lừa dối của Áp-ram đã khiến bà Xa-ra rơi vào hiểm nguy, thì Thiên Chúa đã che chở bà (Sáng Thế 12:11-20).  Khi Áp-ram cãi nhau với cháu là Lót, Thiên Chúa đã giúp ông giải quyết sự tranh giành (13).  Đổi lại, việc này đã đưa Áp-ram đến một địa điểm tuy kém xanh tươi, nhưng lại là một nơi an toàn hơn mà Thiên Chúa muốn cho ông định cư.

          Tiếp đến là cuộc gặp gỡ giữa ông với tư tế Men-ki-xê-đê.  Vị này mang bánh rượu ra và chúc cho ông phúc lành của Thiên Chúa (Sáng Thế 14:18-20).

          Rồi khi Áp-ram đã gầy dựng cơ đồ và có một đứa con trai do nàng hầu là Ha-ga, thì Thiên Chúa tuy khiển trách ông nhưng lại hứa sẽ luôn bảo vệ đứa nhỏ (Sáng Thế 16-17).

          Chúa đã đối xử với chúng ta giống như vậy.  Khi chúng ta vâng lời Chúa và cố gắng bước theo Người, Người sẽ chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta từng bước một.  Người củng cố những chọn lựa đúng của chúng ta và nhẹ nhàng sửa sai những lầm lỗi của chúng ta.  Người sai đến những sứ giả để xác nhận chúng ta đang đi đúng đường và Người tìm cách rút ra điều tốt lành từ mọi hoàn cảnh khó khăn chúng ta phải đối phó.

          Khi tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta có thể học tín thác nơi Chúa mỗi lúc một hơn, vì Người chính là Cha trung thành của chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương dìu dắt con.  Hôm nay xin Chúa cho con thấy từng bước đem con đến gần Chúa hơn”.