Thứ Năm tuần 13 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 22:1-19
Sang ngày thứ ba,
ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. (Sáng Thế
22:4)
Chúng
ta thử tưởng tượng đang lắng nghe những lời ông Áp-ra-ham thân thưa với Thiên
Chúa khi ông cùng con là I-xa-ác đi ba ngày đường đến núi Mô-ri-gia:
“Lạy
Chúa, ngay sau khi thưa xin vâng với Chúa, con đã lập tức lên đường. Nhưng đã ba ngày rồi! Còn I-xa-ác đang theo con, sung sướng được
tháp tùng con đi dâng hiến lễ. Nó không
biết những gì sẽ xảy ra trước mặt. Rồi
con cũng chẳng còn lòng trí nào để nói cho nó biết. Lạy Chúa, đây quả thực là con đường chông
gai!
“Chúa hứa
sẽ làm cho con trở thành cha của một đám đông con cháu các dân tộc. Chúa nói rằng hậu duệ của con sẽ đông như sao
trên trời. Vậy làm sao điều ấy xảy ra được
nếu Chúa muốn con dâng hiến đứa con duy nhất này? Nó là đứa con trai Chúa đã hứa ban! Nó là một phép lạ Chúa đã thực hiện cho Xa-ra
và con trong lúc tuổi già.
“Nhưng
lạy Chúa, con biết Chúa luôn trung thành với con. Con không muốn cái nóng bức và nặng nề của cuộc
hành trình này làm cho con quên đi điều ấy.
Chúa đã hứa ban cho con một đứa con trai, rồi thật là ngược đời, Xa-ra
mang thai. Đứa con này đem lại cho đời
chúng con rất nhiều niềm vui. Nhưng nó
không phải để dành riêng cho chúng con.
Nó là của Chúa. Nếu Chúa có những
kế hoạch lớn lao dành cho nó, thì tại sao lại có việc tế lễ này?
“Lạy
Chúa, con tin Chúa sẽ lo liệu cho chúng con.
Cho nên con sẽ tiếp tục bước đi.
Con đã thưa xin vâng với Chúa, mặc dù mỗi bước đòi con phải tự nguyện tiến
tới, mặc dù con muốn quay về và tháo chạy khi con nghĩ tới những gì sắp xảy ra
cho đứa con yêu dấu của con.
“Con bắt
đầu hiểu rằng Chúa không chờ đợi câu trả lời một lần thay cho tất cả trước câu
hỏi “Ngươi có muốn…?” Chúa muốn con thưa
lời xin vâng trên suốt con đường. Đó là
điều làm cho con mạnh mẽ hơn. Lạy Chúa,
xin giúp con tín thác vào Chúa!
“Lạy
Chúa, chúng con gần tới nơi rồi. Con có
thể nhìn thấy địa điểm tế lễ ở trước mặt.
Con không hiểu Chúa sẽ làm gì, nhưng con vẫn tín thác nơi Chúa. Con sẽ lại thưa lời xin vâng với Chúa”.
Tất cả
chúng ta đều đã có nhiều lần cảm thấy như mình được kêu gọi hy sinh chính “đứa
con I-xa-ác” của chúng ta. Khi bước đi
trong cuộc hành trình ấy, xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin để chúng ta thưa
xin vâng.
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha thật hoàn
toàn đáng tin cậy!”