Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 46:1-7, 28-30

 

Đừng sợ xuống Ai-cập.  (Sáng Thế 46:3)

 

          Sự chia ly đã lâu rồi và đầy đau khổ cay đắng.  Mỗi người đều nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người kia nữa.  Tuy nhiên cả hai người đã cầu nguyện, hy vọng Chúa sẽ thực hiện một cuộc sum họp kỳ lạ.  Không sao kể hết những câu chuyện chia ly và sum họp, thậm chí cho tới ngày hôm nay vẫn còn âm vang câu chuyện xưa về ông Gia-cóp và Giu-se.

          Hành trình tiến tới cuộc sum họp mong mỏi từ lâu đã đòi hỏi cả hai người phải có đức tin.  Ông Gia-cóp thì nghĩ con mình đã chết.  Tin tức báo con ông vẫn còn sống xem ra quá vui đến không tin nổi, chưa kể Ai-cập là xứ lạ xa xôi ngàn dặm.  Làm sao người cha già này có thể thực hiện nổi chuyến đường bộ như thế?  Nhưng khi Thiên Chúa bảo Gia-cóp đừng sợ, thì ông tin vào sự che chở của Người.  Ông thu xếp hành trang cùng với gia đình và lập tức bắt đầu lên đường.

          Còn ông Giu-se cũng cần thực hành đức tin.  Kinh nghiệm cay đắng bảo ông rằng các anh ông là những người khó mà tin tưởng được.  Nhưng khi ông Giu-đa nói với ông rằng cha họ đang trên đường, ông Giu-se hết nghi ngờ và vội vã đi gặp cha.  Bất kể những gì đã xảy ra trong quá khứ, ông vẫn quyết định tin tưởng người anh của ông.

          Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy nhớ lại một hoặc hai mối tương quan đã phai lạt.  Có lẽ đó là một người bạn thân mà bạn đã mất liên lạc.  Có lẽ đó là người cha mẹ già yếu của bạn đang sống xa cách hoặc con cái bạn đang làm việc tại thành phố khác.  Bạn chẳng khi nào thấy họ:  đã nhiều ngày, thậm chí đã nhiều tháng trời, vẫn trôi qua mà bạn không hề tiếp xúc với họ.  Thật là một ân phúc nếu được gặp lại họ!

          Bạn hãy cầu nguyện cho những người này mỗi ngày.  Bạn không khi nào biết được Thiên Chúa có thể đem lại một cuộc đoàn tụ hằng mong mỏi.  Việc đoàn tụ ấy đòi thời gian, có khi cả tháng hoặc cả năm.  Nhưng tại sao hôm nay không thực hiện bước đầu tiên?  Bạn hãy gọi điện thoại hoặc viết thư cho họ.  Có lẽ hãy thu xếp để đi thăm họ.

          Dù làm gì, bạn cũng hãy nhớ điều Chúa đã nói với Gia-cóp:  “Đừng sợ!”  Hãy nhớ:  Chúa mong mỏi sự sum họp còn hơn cả bạn nữa.  Người yêu thích nhìn thấy con cái Người lại đến với nhau.  Điều ấy có nghĩa là bạn có thể tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về những cuộc sum họp!  Hôm nay xin Chúa đổ ân sủng xuống trên những mối tương quan của con”.