Thứ Tư tưần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 3:1-6, 9-12

 

Tôi phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được.  (Xuất Hành 3:3)

 

          Ngạc nhiên khi thấy bụi gai bừng cháy mà lại không bị thiêu rụi, ông Mô-sê quyết định đến gần xem thế nào.  Chắc chắn ông không ngờ đây là cách Thiên Chúa bắt đầu cuộc nói chuyện với ông.  Nhưng đó lại là điều chắc chắn như vậy.

          Bạn hãy lưu ý là Thiên Chúa rất kiên nhẫn khi đến với Mô-sê.  Trước hết Người cho ông thời gian để chuẩn bị.  Người bảo đây là “đất thánh” và truyền cho Mô-sê phải cởi dép ra (Xuất Hành 3:5).  Người muốn ông Mô-sê cẩn thận và chăm chú đến gần, nhưng không phải sợ hãi.  Đối với chúng ta cũng vậy:  Chúa muốn chúng ta vừa kính cẩn vừa hiếu kỳ đến gần Người, để tìm hiểu mầu nhiệm sự sống của Người nơi chúng ta.

          Đôi khi việc đến gần Chúa có thể như là làm chúng ta sợ hãi.  Cho nên đầu tiên có thể chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn Chúa “từ xa”.  Chúng ta có thể cảm thấy không an tâm khi cảm nhận rằng Chúa đang gọi chúng ta đi theo một hướng mới hoặc xin chúng ta hãy chia sẻ đức tin với một người nào đó.  Có lẽ giống như ông Mô-sê, chúng ta không nghĩ là mình có lý do gì để phải thi hành điều Chúa muốn chúng ta làm.  Nhưng như Chúa đã phán với ông Mô-sê, giờ Người cũng phán dạy chúng ta:  “Ta sẽ ở với ngươi” (Xuất Hành 3:12).  Và lời ấy làm cho mọi sự thay đổi.

          Bạn có thể không nhìn thấy bụi gai bốc cháy, nhưng chắc chắn Chúa đến với bạn.  Người giúp bạn vượt thắng mọi sợ hãi và do dự.  Mỗi ngày nhiều lần Chúa mời gọi bạn hãy đến gần Người.  Những mời gọi này đến bằng nhiều cách khác nhau:  qua một thúc bách của tình yêu, một ý thức vẻ đẹp, một cơn đói khát muốn hiểu ý nghĩa, hoặc một lời bình phẩm của bạn bè.  Lại gần Chúa là tùy bạn, lắng nghe tiếng Người và bước đi theo sự hướng dẫn của Người.

          Làm sao chúng ta đến được với Chúa một cách cẩn thận giống như ông Mô-sê?  Trước hết chúng ta hãy bỏ đi mọi sự chi phối, bận rộn, mong ước tầm thường.  Chọn một địa điểm yên lặng, không TV hay điện thoại… cũng có thể giúp giảm thiểu tối đa những chia trí.  Chúng ta có thể dẹp sang một bên mọi lo lắng để chỉ dành cho giờ cầu nguyện ngắn ngủi này, hầu tâm hồn chúng ta được tự do hơn mà nói với Chúa và lắng nghe tiếng Người.  Trên hết, chúng ta có thể tin rằng mình đang đến gần Thiên Chúa của muôn loài muôn vật, Đấng yêu thương chúng ta và muốn ở lại với chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con mở lòng ra cho Chúa.  Xin Chúa giúp con đến gần Chúa, an tâm biết rằng con chẳng có gì phải sợ hãi một Thiên Chúa tốt lành và đầy yêu thương đến như thế”.