Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:13-15

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy.  (Mát-thêu 19:14)

 

          Khoảng thời gian lên ba lên tư, trẻ em thường lo lắng sợ bị chia cách.  Khi bố mẹ vắng nhà, trẻ em được giao cho một người giữ trẻ.  Nhưng những đứa nhỏ hơn thì chưa đủ lớn khôn để hiểu rằng bố mẹ sẽ về nhà ít giờ nữa thôi.  Chúng cứ nghĩ là bố mẹ sẽ chẳng bao giờ trở lại.  Cho nên chúng càng thêm lo lắng và khóc lóc, đôi khi không sao kiềm chế được.  Thế rồi chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm khi bố mẹ về nhà.

          Bạn thử tưởng tượng tâm hồn Chúa Giê-su vỡ tan trước nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của hằng triệu trẻ em được người ta biện minh là chính đáng, những đứa trẻ mà cha mẹ đã phải rời xa chúng vì chiến tranh, nghèo đói, thanh lọc chủng tộc và nạn buôn người.  Lại có thêm nhiều trẻ em đói bao ngày không có thức ăn;  những đứa khác phải vật lộn với tình trạng nghiện ngập.  Một số trẻ thì bị ép buộc xung vào quân đội, rồi một số khác trở thành những tên nô lệ làm việc tại những hầm mỏ nóng nực, tối tăm và đầy áp bức.

          Đấy là những trẻ em Chúa Giê-su đặc biệt muốn đặt tay trên chúng và ôm vào lòng.  Những đứa trẻ dễ bị tổn thương, vô tội và khổ đau là những đứa trẻ Chúa xin chúng ta hãy đến với chúng và giúp đỡ chúng.

          Trước hết, chúng ta có thể mỗi ngày dành một chút thì giờ cầu nguyện cho những đứa trẻ đang chịu đau khổ và cô độc.  Chúng ta hãy nhớ chỉ cần một chút thay đổi lịch sử, là chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của những đứa trẻ ấy.

          Thứ hai, hãy nhìn vào những nơi quanh ta.  Có điều gì chúng ta làm được để giúp đỡ những đứa trẻ trong địa phương chúng ta không?  Có chi nhánh nào của tổ chức Anh cả hoặc Chị cả cần chúng ta giúp đỡ không?  Hoặc có lẽ chúng ta giúp một tay cho Hội bác ái Vinh-sơn?

          Thứ ba, chúng ta có thể hy sinh và cố dành ra một chút tiền mỗi tháng để tặng cho một tổ chức đặc biệt giúp đỡ trẻ em.  Rất nhiều tổ chức Công giáo địa phương hoặc quốc gia thiết lập những trung tâm tại những nước nghèo khổ.  Chắc chắn họ có thể sử dụng việc giúp đỡ của chúng ta để hoàn thành sứ mệnh của họ.

          Trẻ em là một quà tặng tốt đẹp Thiên Chúa ban.  Cho nên Chúa Giê-su xin chúng ta làm điều gì có thể để giúp các em đến với Người.  Vậy chúng ta có thể đến chia sẻ tình yêu của Người với những đứa trẻ ấy không, vì đó là những kẻ bé mọn nhất trong số anh chị em chúng ta?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con tấm lòng của Chúa dành cho trẻ em.  Xin Chúa đặc biệt ở bên những kẻ dễ bị thương tổn nhất”.