Thứ Bảy tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 15:1-3,11-32

 

Người anh cả liền nổi giận.  (Lu-ca 15:28)

 

          Người con hoang đàng đã trở về và được tiếp đón nồng nhiệt, còn người con cả thì nổi giận.  Nhưng đúng hơn liệu anh ta đã làm gì đối với thằng em này?

          Anh ta thực sự muốn thấy nó phải chịu đau khổ chứ?  Đóng cửa cái rầm trước mặt nó?  Có lẽ anh ta hy vọng nhìn nó bị nhục nhã trước tất cả xóm làng.  Hoặc anh ta đã muốn nghe người ta nói rằng nó đã chết đói ở nơi xứ lạ quê người nào đó phải không?

          Những ý tưởng độc ác ấy xem ra quá đáng phải không?  Nhưng có khi bao giờ chúng ta cảm thấy hả hê trước bất hạnh của một người nào đó không?  Khi một minh tinh hay ca sĩ nổi tiếng tăng cân thêm mấy chục ký hoặc bị bắt quả tang làm một chuyện không hay, trước tin ấy đôi khi bạn có thấy vui không?  Khi những người bạn từng có một gia đình “tuyệt vời” giờ đây gặp trục trặc vì con cái họ, chúng ta chẳng thấy một chút mãn nguyện hay sao?

          Có điều gì đó trong trái tim con người luôn hướng chiều về thái độ vui mừng xấu xa ấy.  Người Đức gọi thái độ ấy là schadenfreude, một từ kép gồm hai từ “bất hạnh” và “vui”.  Schadenfreude có nghĩa là “vui trước sự bất hạnh của người khác”.  Thái độ ấy được ngầm hiểu trong hành vi của người con cả.  Anh ta không vui với sự may mắn của thằng em hoang đàng.  Nhà văn Gore Vidal viết:  “Mỗi khi một người bạn thành công là một điều gì nho nhỏ trong tôi lại chết đi”.  Thú nhận ấy làm chúng ta giật mình, nhưng thật đáng tiếc nhiều người chúng ta lại ở trong tình trạng ấy.

          Dụ ngôn Chúa Giê-su kể đòi chúng ta phải xét lại xem những ước muốn của chúng ta về người khác có phù hợp với ý muốn của Chúa hay không.  Chúng ta có muốn điều tốt cho họ không?  Chúng ta có buồn khi họ bị hạ nhục không?  Chúng ta có vui khi họ thành công, được vinh danh và là những người khôn ngoan không?

          Không dễ gì thay đổi được những điều làm cho chúng ta hạnh phúc.  Thực ra nếu không có Chúa giúp sức, người ta không thể làm được điều ấy, vì nó đòi hỏi một trái tim mới.  Quả thực chúng ta đã được chúc phúc nhiều đến nỗi Cha trên trời của chúng ta hằng ao ước ban cho chúng ta được chia sẻ với chính trái tim từ nhân của Người.  Người muốn ban cho chúng ta được thêm Thánh Thần của Người để chúng ta biết quảng đại và hết lòng hơn mà “vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu” (Rô-ma 12:15).  Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn quý báu này!

 

          “Lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim mới và cho con được tràn đầy lòng xót thương.  Xin Chúa cho con được mạnh mẽ để con nhận ra và chống trả mọi hình thức ghen tương, đồng thời được vui mừng trong mọi công việc của Chúa”.