Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Ai nấy trở về nhà mình.  (Gio-an 7:53)

 

          Các thượng tế và người Pha-ri-sêu đã quá bực bội rồi.  Đó là dịp Lễ Lều và Chúa Giê-su lại thu hút dân chúng, thuyết phục nhiều người nhưng cũng khiến cho những người khác bị giao động.  Kẻ thù của Người đang giận sôi sục.  Nhưng hiện giờ họ lại hoàn toàn tan hàng, chia rẽ, bối rối và không còn sức mà khuấy động nữa.

          Vào cuối ngày, những nhà lãnh đạo tôn giáo này đã thấy các vệ binh canh gác Đền Thờ cũng chẳng nghe lời họ (Gio-an 7:44-46), họ bị bắt bẻ về điểm căn bản của Lề Luật (7:51) nên đã đi tới kết luận sai là “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả” (7:52).  Họ đã bỏ qua đoạn Kinh Thánh 2 Vua 14:25 và lời nhắc nhở của “ngôn sứ Giô-na, con ông A-mít-tai, quê ở Gát Khê-phe”, một thành gần Na-da-rét.  Vậy quá mệt mỏi, họ liền rút lui, “ai nấy trở về nhà mình” để bàn bạc lại và nghỉ ngơi thoải mái trong nhà họ (Gio-an 7:53).

          Còn Chúa Giê-su thì sao?  Người không lạc hướng hay bối rối;  Người không tìm cách rút lui hay kiếm chỗ thoải mái tựa đầu.  Người đang thi hành sứ mệnh cấp bách!  Cho nên Người đã “đi lên Núi Cây Dầu” (Gio-an 8:1), nơi cầu nguyện ưng ý của Người tại Giê-ru-sa-lem.  Người sẽ qua đêm tại đó, chuyện vãn với Chúa Cha, chuẩn bị cho một ngày nữa giảng dạy, chữa lành và đối đầu với kẻ thù.

          Thực là một trái ngược!  Thánh Thomas More đã mô tả khung cảnh này như sau:  Chúa Giê-su “đã cầu nguyện dưới bầu trời mở ra trong khi những người Pha-r-sêu giả hình đang ngáy khò khò trong chăn ấm nệm êm của họ!”  Chúa Giê-su để tâm thi hành thánh ý Chúa Cha ngay cả khi kẻ thù của Người đã rút lui và ngủ vùi.

          Đây chẳng phải là đường lối Chúa muốn hết thảy chúng ta phải theo hay sao?  Tỉnh thức?  Quyết tâm?  Chuẩn bị đối phó với mọi khó khăn vì Tin Mừng?  Hầu hết chúng ta vẫn chưa theo đường lối ấy.  Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về hình ảnh Chúa Giê-su quyết tâm tiến bước, thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta bừng lên ngọn lửa yêu mến “thúc giục” chúng ta hoàn toàn hiến thân cho Chúa (2 Cô-rin-tô 5:14).

          Thánh Thomas More đề nghị là chúng ta hãy cố nhớ lại những lần Chúa Giê-su tỉnh thức mỗi khi chúng ta lên giường ngủ, và chúng ta hãy cảm tạ Chúa và xin Người ban ơn sủng.  “Chắc chắn nếu chúng ta tập thói quen làm ngay cả một việc tốt nhỏ nhất thôi, thì tôi chắc chắn Chúa sẽ mau chóng đưa chúng ta tiến tới con đường thênh thang trên đường nhân đức”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dắt con tiến bước!  Con muốn theo Chúa và ở lại với Chúa, bây giờ và muôn đời”.