Thứ Hai tuần V mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 7:10-14; 8:10

 

Lễ Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Tôi không dám thử thách Đức Chúa.  (I-sai-a 7:12)

 

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, vua A-khát được ban cho điều mà ông không muốn, đó là một cuộc chiến thắng không phải nhờ chiến đấu nhưng là nhờ thụ động chờ đợi.  Được Thiên Chúa trao phó nhiệm vụ, ngôn sứ I-sai-a đã cho nhà vua một mớ hướng dẫn bất ngờ trước một cuộc đe dọa nguy hiểm của quân địch:  Là cứ ngồi im và đợi Chúa hành động.  Đừng sợ hãi.  Nói đúng ra, đừng làm gì cả! (I-sai-a 7:4,7-9).  Nhưng với quân thù tràn ngập tại biên giới phía bắc, A-khát lại run sợ.  Mọi chứng cớ cho ông thấy cuộc tấn công của chúng thế nào cũng thành công và Giê-ru-sa-lem sẽ thất thủ.  Làm sao ông có thể ngồi yên được đang khi vương quốc của ông bấp bênh bên bờ vực thẳm?

          Khi Thiên Chúa cố gắng nâng đỡ đức tin của A-khát (Ngươi cứ xin Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu hiệu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh!),  thì ông từ chối.  Ông từ chối với lời lẽ xem ra thật khiêm nhường:  “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Thiên Chúa!” (I-sai-a 7:12).  Nhưng thực ra lời phản đối mang tính cách đạo đức của ông lại là bình phong che lấp một thái độ bướng bỉnh.  A-khát vẫn muốn đi theo đường lối của mình, bất chấp những lời của ngôn sứ I-sai-a và ông liên minh với ngoại bang, rồi phải lãnh những hậu quả đáng tiếc.  Khi từ chối dấu hiệu Chúa cho, ông cũng từ chối luôn sự hướng dẫn của Người.

          Câu trả lời của vua A-khát khác xa với lời thưa Xin vâng của Mẹ Ma-ri-a.  Không như vua A-khát, Mẹ sẵn sàng tín thác và hành động theo từng lời của Chúa.  Không chút sợ hãi làm nhụt chí, không theo một kế hoạch cố chấp, không khiêm nhường giả tạo.  Khi thiên sứ Gáp-riên tỏ ra cho Mẹ Ma-ri-a biết kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ không hề có tư tưởng từ chối.  Trái lại, Mẹ thực sự muốn cộng tác!  Câu hỏi có chút bối rối của Mẹ “Việc ấy xảy ra thế nào?” không phải là phản đối, nhưng là cách để tìm sự hướng dẫn cho biết phương thức tiến hành.  Rồi mặc dù Mẹ Ma-ri-a không xin một dấu hiệu, nhưng lập tức Mẹ đã được thiên sứ Gáp-riên cho Mẹ một dấu hiệu (Lu-ca 1:36-37).

          Ít người trong chúng ta phải đối diện với những quyết định khó khăn giống như Mẹ Ma-ri-a và vua A-khát.  Hoặc nếu có chăng nữa thì những quyết định như thế cũng rất họa hiếm.  Nhưng đồng thời mỗi ngày chúng ta lại phải đối phó với những lựa chọn ít lớn lao hơn.  Thật là quan trọng nếu chúng ta có thói quen thưa với Chúa:  “Xin vâng ý Cha”!  Rồi khi gặp những quyết định quan trọng hơn, chúng ta sẽ thấy thật dễ dàng tín thác và vâng phục Thiên Chúa giống như Mẹ Ma-ri-a đã sống!

 

          “Lạy Chúa, con đón nhận mọi sự Chúa muốn ban cho con.  Con tin Chúa trong mọi tình huống khó khăn và phức tạp nhất”.