Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:1-5

 

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.  (Mát-thêu 7:1)

 

          Chúng ta thấy bị cáo bị xử là có tội.  Ông tòa đập búa.  Cốc, cốc, cốc!  Nhân viên chấp hành nhiệm vụ dẫn phạm nhân đi.  Quang cảnh này lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần trên những chương trình truyền hình.  Quang cảnh ấy cũng đầy trên mặt báo và là một đề tài hấp dẫn của tiểu thuyết hay phim ảnh.  Dù bạn không để ý thì công lý về trừng trị tội ác vẫn được người ta chú ý đến nhiều.  Công lý xét trên phương diện ấy không phải là một điều xấu.  Trừng phạt là cần thiết để giúp cho xã hội có trật tự.

          Vậy tại sao Chúa Giê-su lại bảo chúng ta đừng xét đoán?  Người có nói công lý là không quan trọng không?  Có lẽ không, nếu xét như ngôn sứ I-sai-a mô tả Đức Chúa là Thiên Chúa của công lý (I-sai-a 30:18).  Đúng hơn, những gì Chúa Giê-su đang nói ở đây không phải là những cuộc xét xử xảy ra trong các tòa án, mà là những cuộc xét xử đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta.  Bạn thấy đó, người ta có thể tố cáo người khác về một tội ác nội tâm, đóng vai xử tội, giải thích chứng cớ và kết án.  Rồi người ta làm hết mọi điều mà không khi nào để cho người bị tố cáo được đứng lên bào chữa cho mình.  Đó là bản chất con người mà:  nhiều khi chúng ta xét đoán người khác dựa trên ấn tượng, nhưng cũng có biết bao lần những người mà chúng ta biết họ rất rõ lại bị chúng ta “điểm mặt” và xếp họ vào loại người tội phạm.

          Nhưng Chúa Giê-su khẳng định rằng chúng ta sẽ bị xét đoán giống như chúng ta từng xét đoán người khác.  Đáng sợ!  Có lẽ bạn đã đọc đoạn Tin Mừng này trước đây rồi, nhưng bạn không biết phải phản ứng thế nào khi có người xúc phạm đến bạn.  Có thể bạn đã biết phải phản ứng thế nào, nghĩa là bằng ân sủng, nhưng lại thấy khó thực hành điều ấy.

          Vậy bạn hãy cố nhớ điều này:  Cha của bạn trên trời đang nhìn bạn với cùng một mức độ tình yêu Người yêu mến Chúa Giê-su.  Bạn không xứng đáng với tình yêu ấy, và chẳng có ai xứng đáng cả!  Nhưng điều ấy không hề gì.  Người vẫn đổ xuống ân sủng mới và những xót thương mới mỗi ngày, chỉ vì Người yêu thương bạn.  Nếu bạn bảo rằng bạn không cảm nghiệm được ân sủng này, bạn hãy xin Chúa tỏ cho bạn biết tình yêu của Người ngay bây giờ đi.  Bạn hãy xin Người cho bạn thấy hôm nay Người ban cho bạn biết bao nhiêu ân sủng, có lẽ còn nhiều hơn là bạn nghĩ mình đáng được.  Nhưng không sao.  Bạn cứ đón nhận hết, rồi hãy để cho ân sủng ấy thay đổi bạn dần dần, tới mức độ bạn không còn xét đoán ai nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt cho con nhận biết tình Chúa yêu, để con biết không nên xét đoán người khác”.