Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Người chạnh lòng thương.  (Mác-cô 6:34)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su được khích lệ vì các tông đồ trở về sau một chuyến truyền giáo thành công.  Họ đã chữa lành một số người, trừ quỷ cho những người khác và đem nhiều người trở lại.  Tuy nhiên Chúa Giê-su cũng chán nản nữa, vì Gio-an bạn và thân nhân của Người, vừa bị chém đầu.

          Với những tin vui buồn ấy, Chúa Giê-su áp dụng một phương thức thực dụng và bảo các tông đồ hãy cùng với Người lánh đi để nghỉ ngơi một thời gian (Mác-cô 6:31).  Tuy nhiên một đám đông dân chúng đi theo nên Chúa Giê-su đã thay đổi chương trình, bắt đầu dạy dỗ họ.  Theo một ý nghĩa nào đó, bạn có thể nói rằng một Chúa Giê-su “cảm thông” đã thay thế cho một Chúa Giê-su “thực tiễn”.  Nhờ kết hiệp với Thánh Thần, Người có thể nhìn thấy xa hơn đằng sau những nhu cầu của mình và của các tông đồ.

          Không phải chỉ riêng Chúa Giê-su có cái nhìn như vậy.  Các tông đồ cũng gác lại những chương trình của họ để nghỉ ngơi nữa.  Rồi sau những giờ giảng dạy cho dân chúng, Chúa Giê-su bảo các ông hãy cho dân chúng ăn (Mác-cô 6:37).

          Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy thực tiễn.  Người muốn chúng ta biết sắp xếp đâu vào đó.  Người muốn chúng ta đưa ra những mục tiêu và hoàn tất.  Nhưng cũng có nhiều khi Người muốn chúng ta hãy gác lại những chương trình của mình vì những lợi ích lớn hơn.  Chúng ta có thể học cảm nghiệm những cách linh động này từ nơi Chúa, để óc thực tế không lấn át lòng cảm thông và bộc phát.  Bạn có thể cảm thấy bị thôi thúc hãy nói với một người nào đó sau Thánh lễ hoặc trong tiệm tạp hóa.  Bạn có thể chỉ cảm thấy Chúa muốn bạn hãy mở rộng vòng tay yêu thương với người trong gia đình hoặc bỏ lại những gì đang làm để đọc Kinh Thánh ít phút.  Khi có những thôi thúc như vậy, bạn hãy cố gắng làm ngay đi.  Bạn không khi nào biết được những việc này sẽ đưa bạn tới đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết mở lòng đón nhận những thôi thúc của Chúa Thánh Thần.  Con không muốn gò bó mình đến độ không thể nghe được tiếng Chúa và theo sự dẫn dắt của Chúa.  Lạy Chúa, con muốn uyển chuyển và mở lòng sẵn sàng!”