Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 4:7-15

 

Lễ thánh Gia-cô-bê Tông Đồ

 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp;  hoang mang, nhưng không tuyệt vọng.  (2 Cô-rin-tô 4:8)

 

          Thánh Phao-lô viết đoạn thư này nhiều năm trước khi Tông Đồ Gia-cô-bê chịu tử đạo, nhưng đó có thể cũng chính là những suy giúp thánh Gia-cô-bê tìm được niềm an ủi khi ngài chịu đau khổ trong nhà tù của vua Hê-rốt và chờ đợi bị hành quyết.  Vậy chúng ta thử tưởng tượng thánh Gia-cô-bê suy nghĩ và cầu nguyện như thế nào khi ngài đối diện với những ngày cuối đời mình.

          “Chúng tôi chứa đựng kho tàng trong những bình sành”.  Tôi rất ý thức sự yếu ớt của mình;  Tôi không cảm thấy mình là “con của sấm sét” tại nơi tù đày này (Mác-cô 3:17).  Tôi đói, tôi đau, tôi lạnh và tôi đang ở đây mặc cho tất cả những gì tôi đã làm là nói cho người ta biết về Chúa Giê-su.  Nếu có quyền năng nào sẽ chiếu tỏa từ tình huống này, thì đó phải là quyền năng phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ nơi tôi.

          “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp”.  Vâng, con đang bị xiềng xích, nhưng Hê-rốt không thể ngăn được con chúc tụng Chúa và phó thác đời con cho Chúa Giê-su.

          “Hoang mang, nhưng không tuyệt vọng”.  Lạy Chúa, con không biết Chúa định làm gì.  Con nhớ thiên sứ của Chúa đã dắt Phê-rô ra khỏi nhà tù (Công Vụ Tông Đồ 5:19) và chắc chắn Chúa có thể làm điều ấy cho con.  Nhưng con cũng biết Tê-pha-nô đã bị ném đá chết (7:54-60).  Con nhớ sau khi Chúa sống lại và trong cuộc chuyện trò bên bờ hồ, Chúa từ chối không nói cho chúng con biết số phận của mỗi người sẽ ra sao, nhưng chỉ đòi chúng con hãy theo Chúa (Gio-an 21:18-22).  Cho nên con không chịu để mất niềm hy vọng vào Chúa.

          “Bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi”.  Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở với con.  Chúa Giê-su đã nói chúng con sẽ bị ngược đãi giống như Người, rồi con đã quả quyết với Người là con có thể uống chén đắng Người sắp uống (Mát-thêu 20:22).  Xin Chúa giúp con suy nghĩ về niềm vui cao cả nhất của con (Gia-cô-bê 1:2).

          “Bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt;  chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi”.  Lạy Chúa, bất cứ điều gì xảy đến cho con, xin Chúa cũng để cho sự sống vinh hiển của Chúa chiếu tỏa.  Bởi vì con biết ngoài bóng tối nghi ngờ ra, thì “Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy từ kẻ chết cũng sẽ cho chúng con được trỗi dậy cùng với Chúa Giê-su và để chúng con được ở với Chúa trong sự hiện diện của Người”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì niềm hy vọng chắc chắn Chúa ban cho chúng con qua các thánh Tông Đồ”.