Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 1:2-5,24-28

 

Ánh sáng chiếu tỏa chung quanh, đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa.  (Ê-dê-ki-en 1:28)

 

          Ngay cả trước khi thi hành sứ vụ, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã cảm nghiệm vinh quang của Thiên Chúa rồi.  Đó là vì ngài đã giữ phận vụ tư tế trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, nơi Thiên Chúa ngự trong Hòm Bia giao ước.  Nhưng rồi cùng        với những người Do-thái khác, Ê-dê-ki-en bị lưu đày khi vua nước Ba-by-lon chiếm Giê-ru-sa-lem năm 597 trước công nguyên.  Trong thời kỳ lưu đày, Ê-dê-ki-en có thể đã tuyệt vọng, cảm thấy như Chúa đã bỏ rơi mình.  Đâu là sự hiện diện vinh hiển của Thiên Chúa mà ông đã cảm nghiệm khi còn ở quê nhà?  Có phải Thiên Chúa vẫn còn ở với ông và dân Người tại nơi đất khách quê người này không?

          Nhưng rồi Ê-dê-ki-en đã có một thị kiến về sự uy nghi của Thiên Chúa.  Sự uy nghi này tuyệt diệu khác thường và ngoài sự hiểu biết con người đến độ hầu như không thể nào diễn tả.  Tuy nhiên giữa lúc thị kiến, ông đã nhìn thấy một Đấng ngự trên ngai “trông như hình dáng một người” (Ê-dê-ki-en 1:26).  George Martin, nhà chú giải Kinh Thánh, đã cho thấy:  “Thật là một mầu nhiệm!  Không thể tưởng tượng nổi là đang khi không có lời lẽ nào diễn tả được Thiên Chúa, thì Người lại trông giống như chúng ta!  Người ngự trong vinh quang cao cả, vậy mà Người không hoàn toàn xa lạ với chúng ta, là vì Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người”.

          Bạn hãy tưởng tượng xem thị kiến này đã khích lệ tinh thần Ê-dê-ki-en như thế nào!  Không những ngài kinh ngạc trước mặc khải của Thiên Chúa mà còn cảm thấy an tâm vì Thiên Chúa vẫn còn ở bên ngài, dù là trong cơn lưu đày.  Rồi nhờ sứ vụ ngôn sứ của mình, Ê-dê-ki-en có thể chia sẻ chân lý này với các anh chị em cùng bị lưu đày như ngài.

          Chúng ta còn được ưu huệ hơn nữa khi biết rằng Chúa Giê-su, “Đấng trông như hình dáng một người”, đã mặc lấy thân xác con người như chúng ta (Khải Huyền 1:13)!  Người hiểu rõ bản chất nhân loại và những nhu cầu nhân bản của chúng ta.  Người ở với chúng ta bất cứ tại đâu.  Ngay cả khi chúng ta bị lạc hướng do những biến cố phũ phàng hoặc ở trong những tình huống khiến chúng ta cảm thấy như bị bỏ rơi hoặc bị Chúa “đày đọa”, thì thật sự Chúa Giê-su vẫn luôn ở đó, biến đổi số phận con người của chúng ta bằng cách hiện diện với chúng ta.

 

          “Lạy Cha, Cha ngự trong ánh quang mầu nhiệm, vậy mà Cha đã tỏ mình ra nơi Con Cha là Chúa Giê-su.  Xin Cha giúp con cảm nghiệm sự hiện diện của Người trong cuộc sống con hôm nay.  Rồi sau hết, xin Cha đem con vào trong sự hiện diện của Cha trên thiên đàng, ở đó con sẽ được thấy Cha mặt đối mặt cho đến muôn đời”.