Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21-19:1

 

Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?  (Mát-thêu 18:21)

 

          Bên cạnh mặt tốt của mình, mỗi người đều gặp một khó khăn đối với vấn đề tha thứ.  Nhưng không phải khó khăn của ai cũng giống nhau.

          Một số người chúng ta không thể chấp nhận sự tha thứ.  Chúng ta ý thức quá đáng về những cách mình đã phạm tội và xúc phạm đến người khác.  Chúng ta khao khát muốn đền bù tội lỗi, nhưng lại sợ là mình chẳng bao giờ đền cho đủ.  Những lời nói gay gắt, dù chỉ một lần thốt ra thôi, nhưng không thể xóa được.  Những hành động phá hoại không thể rút lại được.  Chúng ta tiếp tục đấm ngực vì cảm thấy mình không đáng được tha thứ.  Ngay cả khi người bị chúng ta làm tổn thương xem ra đã bỏ qua rồi mà chúng ta vẫn còn sa lầy trong mặc cảm tội lỗi.

          Đàng khác, lại có những người trong chúng ta không thể tha thứ cho người khác.  Chúng ta gắn chặt mình với những khuyết điểm và lỗi lầm của người khác.  Chúng ta xét nét những khuyết điểm và lỗi lầm ấy trong đầu óc chúng ta, phóng đại chúng lên quá đáng.  Không có lời xin lỗi nào có thể hoàn toàn đền bù cho nỗi đau người kia đã gây ra cho chúng ta.  Giống như tên đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta muốn cho kẻ lầm lỗi bị xiềng xích tới khi nào họ trả nợ hết đồng xu cuối cùng.  Trong khi đó chúng ta lại dễ dàng quên đi tội lỗi của mình, nhất là tội tự cho mình là kẻ công chính.

          Dĩ nhiên có phần nào sự thật trong cả hai cái nhìn.  Không ai trong chúng ta “đáng” được tha thứ cả.  Cho nên Chúa mới ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta không phải trả và không xứng đáng nhận lãnh.  Rồi dĩ nhiên không ai trong chúng ta tự sức mình có thể tha thứ hoàn toàn như chúng ta cần phải tha thứ.

          Nhưng đây là hai mẩu tin vui:  Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, và Người ban cho tất cả chúng ta được chia sẻ với bản thể tha thứ của Người.  Vậy bạn ở bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp nói trên, cứ quay lại!  Bạn đừng để mắt tới việc làm sai trái, dù là của bạn hay của người khác, nhưng hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.  Bạn sẽ thấy Người mỉm cười thân thiện với bạn.  Bạn hãy quay lưng lại với tội lỗi và chấp nhận sự tha thứ của Chúa.  Bạn hãy quay lưng lại với tội lỗi của người khác và sẵn sàng trải rộng sự tha thứ.  Dù bạn cảm thấy không muốn hoặc không xứng đáng thì ơn tha thứ vẫn là điều bạn hãy cầu xin.

          Cùng với tác giả Thánh Vịnh, bạn hãy lập lại điệp khúc tuyệt vời này cho tới khi nào bạn bắt đầu tin điều ấy. “Lòng từ bi của Chúa bền vững tới muôn đời” (Thánh Vịnh 107:1).

 

          “Lạy Cha từ nhân, Cha đã ném tội lỗi con xuống biển sâu và quên hẳn chúng đi!  Xin Cha giúp con biết gõ cửa lòng thương xót thẳm sâu của Cha”.