Thứ Tư tuần 22 Thường niên
Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:1-9
Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn. (1 Cô-rin-tô 3:2)
“Lớn lẹ lên chứ!” Đó
là lời trêu ghẹo của trẻ em Mỹ ở sân trường cho thấy một lý do: không ai muốn
mình bị chê là không trưởng thành. Giống
như một đứa bé mười hai tuổi không thích mình thấp hơn bạn bè, chúng ta là
Ki-tô hữu cũng không muốn thấy mình thiếu sự trưởng thành thiêng liêng. Nhưng đây chính là vấn đề thánh Phao-lô cho
tín hữu Cô-rin-tô biết qua bài đọc hôm nay.
Thánh Phao-lô thấy tín hữu Cô-rin-tô “vẫn còn sống theo
tính xác thịt” khi họ ghen tương và đấu đá nhau. Họ đã bắt đầu chia bè nhóm, ùa theo những
người lãnh đạo khác nhau trong giáo hội.
Điều cuối cùng thánh Phao-lô phải thấy được, đó là dân chúng tranh biện
với nhau xem ai là người mục tử tốt nhất!
Dường như đang khi tín hữu Cô-rin-tô đã cảm nghiệm tình yêu
Thiên Chúa cách mạnh mẽ thì họ lại không chuyển tải cảm nghiệm ấy sang hành
động. Đáng lý nếu đã được Chúa hết lòng
xót thương thì họ cũng phải biết xót thương và mở lòng với người khác và đừng
chia rẽ nhau chứ. Nhưng họ đã không làm
như vậy. Họ vẫn cố thủ với lối sống và
hành động như cũ.
Vậy làm sao chúng ta tránh được khó khăn của tín hữu
Cô-rin-tô và tiến lên từ uống sữa tới dùng thức ăn? Làm thế nào để chúng ta vượt thắng được những
chia rẽ và những xét đoán khiến chúng ta “vẫn còn sống theo xác thịt”? Thưa bằng cách thực hành những lối sống theo
tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta đã cảm nghiệm.
Nếu có ai trong đời sống bạn xem ra luôn làm phiền bạn, bạn hãy lấy tình
yêu mà đáp lại. Hãy cầu nguyện cho người
ấy mỗi ngày, xin Chúa chúc lành cho họ.
Hãy kiên trì trong cầu nguyện, rồi bạn sẽ thấy tâm hồn thay đổi, dù cho
người kia chẳng thay đổi chút nào!
Hoặc nếu bạn thấy mỗi khi mình nói chuyện là đưa tới cãi cọ
và chia rẽ, bạn hãy quyết tâm làm tác nhân cho sự hiệp nhất. Bạn hãy tìm cách thay đổi đề tài. Bạn hãy nêu lên một điểm hay một điều gì tích
cực hoặc đáng khích lệ của họ. Bạn hãy
nói những lời chấp nhận và kiên nhẫn, những lời khiến cho người ta được bay
bổng thay vì bị chà đạp. Chỉ cần chuyển
đổi một chút trong câu chuyện thôi cũng có thể mở ra cánh cửa cho Thánh Thần
hoạt động và cho tình yêu thắng thế.
Chúng ta thực sự có thể “lớn lên” theo tầm vóc Chúa
Ki-tô. Nếu chúng ta tập để cho ân sủng
và lòng thương xót của Chúa luân chuyển trong chúng ta thì chúng sẽ gây nên một
hiệu quả mãnh liệt trong cách chúng ta đối xử với người khác.
“Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy ngự đến và đem lại sự hiệp nhất giữa những ai kêu cầu danh Chúa”.