Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:1-10

 

Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.  (Lu-ca 7:4)

 

          Mấy sứ giả của viên đại đội trưởng đề cao lòng quảng đại của ông.  Mặc dù không phải là người Do-thái, người sĩ quan này đã trả chi phí cho việc xây hội đường của họ.  Chắc chắn ông ấy đáng nhận được ân huệ của Chúa.  Thế nào Chúa Giê-su cũng chữa lành cho người đầy tớ của ông.

          Ngay khi viên đại đội trưởng nhận ra yêu cầu của ông là như thế nào, ông đã vội vàng sửa lại một điều quan trọng.  Ông đã hoàn toàn ý thức rằng Chúa Giê-su chẳng mắc nợ ông điều gì cả.  Cho nên ông chỉ muốn nói lên nhu cầu của ông, chứ không dám nói đến việc ông xứng đáng.  Ông không muốn Thầy phải vất vả vì Người còn nhiều việc khác cần làm.  Trái lại, ông chỉ hoàn toàn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa Giê-su mà thôi.  Ông biết vị Thầy này có quyền năng chữa lành từ đằng xa, Người chỉ cần phán ra một lời truyền lệnh.

          Chúa Giê-su đã vui mừng chữa lành người đầy tớ của ông này, rồi Người lại còn ca ngợi ông trước mặt những người khác như một gương mẫu đức tin lớn lao.  Tuy nhiên có thể Chúa Giê-su hơi thất vọng một chút.  Người không có thói quen dùng những người môi giới để giúp đỡ người khác.  Có lẽ Chúa Giê-su thực sự muốn đích thân đến nhà viên sĩ quan.  Dĩ nhiên Người có thể hoàn tất mọi điều viên đại đội trưởng thỉnh cầu chỉ bằng một lời nói thôi, nhưng Người còn muốn hơn thế nữa!  Có lẽ Người muốn nhìn vào mắt ông và giúp ông đến với Thiên Chúa duy nhất và chân thật.  Có thể Người muốn hỏi viên sĩ quan có hiểu gì về Do-thái giáo không, rồi điều nào đã hấp dẫn ông và làm cho ông hăng say nâng đỡ tôn giáo ấy.  Có thể Người muốn nói về việc Người đã đến để thực hiện mọi ước nguyện sâu xa nhất của trái tim con người, chứ không chỉ để chữa lành cho người đầy tớ viên sĩ quan mà thôi. 

          Trong bản dịch mới và đã sửa lại của Hoa-kỳ về Thánh lễ, lời của viên đại đội trưởng đã vang lên mỗi khi chúng ta sắp lên rước lễ.  Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở đấy.  Tuy chúng ta biết mình không xứng đáng được lãnh nhận ơn cứu độ, nhưng đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Giê-su rất thích “ngự vào nhà chúng ta” và giúp chúng ta có một cảm nghiệm sâu xa về việc đồng hành với Người.

          Vậy bạn hãy mở cửa tâm hồn cho Chúa hôm nay.  Đừng nghĩ là chỉ nên xin Chúa Giê-su làm điều gì tốt đẹp cho bạn.  Trái lại, hãy ở trong sự hiện diện của Người và xin Người mở lòng hơn với bạn.  Cứ để Người nói những lời chữa lành trái tim và tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa, con thật ngạc nhiên sao Chúa lại muốn kết hợp với con.  Vì chúng ta cùng ở dưới một mái nhà, nên hôm nay con muốn ở trong tình yêu của Chúa”.