Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:36-50

 

Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông.  (Lu-ca 7:40)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng một dụ ngôn nói về hai người mắc nợ, để chứng tỏ rằng một người phụ nữ tội lỗi lại có thể được tôn trọng trong Nước Thiên Chúa hơn cả một người Pha-ri-sêu nhiệt thành và có học thức.

          Chủ yếu là Chúa Giê-su nói với người chủ nhà mời Người đến dùng bữa, một người Pha-ri-sêu tên là Si-môn, rằng hành vi biểu lộ lòng yêu mến, cảm tạ và ngưỡng mộ của người phụ nữ này đã vượt xa những nỗ lực hiếu khách rất ân cần của ông.  Vậy chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của cô để xem có thể học được gì về lòng ngưỡng mộ vừa làm cho Chúa hài lòng vừa đem chúng ta lên trước sự hiện diện của Người.

          Trước hết, chúng ta có thể nói rằng cầu nguyện là dành cho những kẻ tội lỗi.  Theo ông Si-môn nghĩ, người phụ nữ này là một kẻ tội lỗi đã hết thuốc chữa và không xứng đáng được Chúa tha thứ.  Nhưng cô lại cho người ta thấy những ai nhìn nhận tội lỗi và sự thiếu thốn của mình mới là những người hầu như luôn hướng về Chúa để được chữa lành và tha thứ.  Họ cũng là những người dễ dâng lên Chúa lời ngợi khen và thờ phượng để đáp lại lòng từ bi Người tỏ ra cho họ.  Trái lại, những người như ông Si-môn đã không cho là mình cần được Chúa thương xót, cho nên cũng không nhận biết giá trị của Đấng Cứu độ.

          Thứ hai, chúng ta có thể nói cầu nguyện là một hành vi khiêm nhường.  Người phụ nữ đã quỳ dưới chân Chúa Giê-su và lấy dầu thơm quý giá mà xức chân Người.  Cô cũng thừa khiêm nhường đến độ không sợ làm gián đoạn bữa tiệc để có thể thờ phượng Chúa Giê-su.  Cô biết mình đã nhận được ân huệ lớn lao nên cô không để cho lòng kiêu căng cản trở cô cảm tạ Chúa về tình yêu thương Người dành cho cô.

          Thứ ba, cầu nguyện trước hết là về Chúa Giê-su chứ không phải về chúng ta.  Người phụ nữ đã không mang theo một danh sách  những điều xin xỏ đến với Chúa.  Cô không đến để sẵn sàng tranh luận về những đề tài thần học hay triết học.  Cô đã đến chỉ là để được ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-su và để dâng tâm hồn thờ kính Người.  Tất cả những điều cô muốn làm là dành chút thì giờ ở với Chúa Giê-su, để đem tất cả cuộc đời mình mà thờ phượng và cảm tạ Người.  Cô cũng chẳng quan tâm liệu ông Si-môn và bạn bè ông có tống cổ cô ra ngoài hay không.  Cô chỉ bận bịu một điều, đó là Chúa Giê-su, và nhất định cô sẽ không bị mất cơ hội để phụng thờ Người.

          Giống như người phụ nữ này đã làm, ước gì hết thảy chúng ta hãy chạy đến với Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là giá trị của tất cả đời con.  Lạy Chúa, này con đây, con đến trước mặt Chúa để thờ lạy và dốc hết con người con để chúc tụng và phó thác cho Chúa”.