Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 6:12-15,17-19

 

Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và.  (2 Sa-mu-en 6:15)

 

          Chiếm được thành Giê-ru-sa-lem và lấy làm kinh đô, vua Đa-vít náo nức muốn đem vào thành Hòm Bia Đức Chúa để Người gặp dân chúng.  Lần thứ nhất gặp thảm họa khi dân chúng không theo những chỉ dẫn của Đức Chúa về việc chuyên chở Hòm Bia, nhưng Đa-vít đã không bỏ cuộc.  Thêm ba tháng chờ đợi nữa càng làm cho ông rất nôn nóng muốn đặt Hòm Bia tại một nơi xứng đáng.  Cuối cùng ngày ấy đã đến và không có gì trở ngại xảy ra. Không thể nén được nỗi vui mừng, Đa-vít đã ca hát và nhảy múa “hết sức mình” trước mặt Đức Chúa (2 Sa-mu-en 6:14).

          Nếu việc đem Hòm Bia vào Giê-ru-sa-lem là lý do để người ta ăn mừng lớn, thì bạn thử tưởng tượng coi chúng ta còn có lý do hơn thế nữa để ăn mừng.  Hòm Bia chứa đựng Mười Điều răn và những lưu niệm khác của cuộc Xuất Hành, nhưng các nhà tạm trong các thánh đường của chúng ta còn chứa đựng chính Chúa Giê-su.  Chỉ có một vị tư tế được phép vào nơi Cực Thánh mỗi năm một lần, nhưng mỗi người chúng ta đều có thể vào nhà thờ bất cứ lúc nào để ở lại trong sự hiện diện của Chúa.  Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta có thể đem Chúa vào trong thân xác chúng ta, để tình yêu của Người nuôi dưỡng và biến đổi chúng ta.

          Nhìn theo cách ấy, bạn sẽ thấy thật kỳ diệu khi chúng ta không cần phải lớn tiếng tung hô vạn tuế trong mỗi Thánh lễ!  Nhưng có thể chúng ta lại dễ dàng để cho tâm trí vẩn vơ, phê bình bài giảng hoặc suy tính chuyện nọ chuyện kia sau khi lễ xong.  Chúng ta có thể lướt qua những anh chị em giáo hữu khác là đền thờ của Thiên Chúa, mà không nhận biết họ thật dễ thương và là một ân huệ đối với chúng ta.

          Tác giả Thánh Vịnh mời gọi chúng ta:  “Các cửa hỡi, hãy ngửng cao đầu… để Đức Vua vinh quang tiến vào” (Thánh Vịnh 24:7).  Lần tới khi đi dự Thánh lễ, bạn hãy nghĩ đến việc tham dự cách khác.  Đôi khi chúng ta cần dành chỗ cho Chúa đến với chúng ta bằng cách thực sự giơ cao tay bề ngoài hay trong tâm hồn để ca ngợi Chúa.  Vào những ngày chúng ta không cảm thấy mình đang chúc tụng Chúa và tìm được những lời thích hợp nói lên việc ca tụng, bạn có thể thích nghi những cảm nghĩ của bạn cho hợp với thực tế.  Rồi khi bạn lên rước lễ, hãy cúi đầu bái lạy sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, giống như ông Mô-sê đã làm trước sự hiện diện của Thiên Chúa (Xuất Hành 34:8).  Chúa đang ở giữa chúng ta!  Chúng ta có mọi lý do để ăn mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật kỳ diệu sự hiện diện hiến thân mình của Chúa!  Xin Chúa mở mắt con để con thấy được Chúa và mở miệng con để con ca tụng Chúa”.