Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:35-41

 

Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?  (Mác-cô 4:35-41)

 

          Bạn hãy tưởng tượng mình là một môn đệ Chúa Giê-su.  Bạn đã gặp Đấng giảng dạy với uy quyền, chữa lành người đau ốm và còn cho người chết sống lại nữa.  Những việc lạ lùng dường như xảy ra ở bất cứ nơi nào Người tới.  Rồi một đêm bạn đi trên một con thuyền cùng với Người.  Người ngủ thiếp đi và một cơn bão táp mạnh bắt đầu làm cho thuyền chao đảo.  Sóng cao và lớn.  Thuyền rung chuyển và bạn bắt đầu thấy nước tràn vào.  Bạn là một người làm nghề lưới cá, quen với sóng gió, nhưng cơn bão táp này quá mạnh nên bạn bắt đầu hoảng sợ.  Bạn chẳng còn nghĩ đến điều gì khác hơn là làm sao vào được đến bờ.

          Điều gì đã xảy ra cho đức tin của bạn?  Bạn đang ở đây với Đấng Mê-si-a làm phép lạ, vậy mà chỉ còn tiếng nói duy nhất trong đầu óc bạn, đó là tiếng sợ hãi và lo âu.

          Một mặt, câu hỏi của       các môn đệ “Thầy chẳng lo gì sao?” cũng rất ý nghĩa.  Đây họ đang đối diện với nỗi hiểm nguy đe dọa tính mạng, vậy mà Chúa Giê-su dường như quên hẳn sự nguy ngập của họ.  Có lẽ Người chẳng quan tâm.  Nhưng mặt khác, câu hỏi lại hết sức phi lý. Đúng là Chúa Giê-su đang thiếp ngủ.  Đúng là tình thế không biết đâu mà lường.  Nhưng đây là Chúa Giê-su.  Đây là con người đã rất nhiều lần cho thấy Người có thể kiềm chế luật của thiên nhiên.  Đây là con người đã từng cho thấy Người đầy lòng thương xót và cảm thông.  Dĩ nhiên Người quan tâm chứ!  Ở đây không phải là vấn đề “liệu” Người có giúp đỡ họ hay không.  Nhưng là vấn đề “khi nào” và “thế nào”.

          Tất cả chúng ta đều đã ở trong những tình huống khiến cho tâm hồn chúng ta hoảng sợ.  Chúng ta chẳng còn thấy được gì ngoài khó khăn, và chúng ta chỉ muốn thoát được càng sớm càng tốt.  Trong những lần như thế, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-su đang ở với chúng ta.  Dường như Người đang thiếp ngủ.  Dường như Người quên mất bão táp đang quay cuồng chung quanh chúng ta.  Nhưng đây là Chúa Giê-su, và Người thấy rõ những nhu cầu của chúng ta nên Người sẽ hết sức chăm sóc chúng ta.

          Đoạn Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta rằng đức tin không phải là việc cảm nghĩ.  Nhưng đó là việc tín thác, ghi nhớ và hợp lý.  Nếu chúng ta tập giữ tâm trí chú ý đến Chúa Giê-su và những chân lý của Người, chúng ta sẽ có được tất cả đức tin, và bình an nữa, đức tin mà lúc nào chúng ta cũng cần đến.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết những cơn bão táp cuộc đời có thể làm chúng con sợ hãi như thế nào.  Xin giúp con biết nhìn vào Chúa giữa những cơn bão táp ấy.  Xin Chúa làm cho đức tin của con sâu xa hơn, để ngay cả lúc dường như Chúa ở xa con, con vẫn còn tin rằng Chúa sẽ gìn giữ con được an toàn”.