Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?   Đức Giê-su trả lời:  “Điều răn đứng hàng đầu là… Điều răn thứ hai là…”  (Mác-cô 12:28-31)

 

          Hãy yêu mến Thiên Chúa và hãy yêu thương người khác.  Có thể chúng ta không thấy cảm động về sự khôn ngoan của những lời này như các thính giả của Chúa Giê-su khi họ khám phá ra sự mới mẻ của chúng.  Ý tưởng điều răn thứ nhất và trọng nhất về yêu mến Thiên Chúa hết lòng và hết linh hồn không phải là tư tưởng mới mẻ.  Nó đã được ghi lại trong bản văn Kinh Thánh Cựu Ước từ lâu đời (Đệ Nhị Luật 6:5).  Nhưng ý tưởng điều răn yêu thương người khác cũng quan trọng như vậy thì quả thực là mới mẻ.

          Chúa Giê-su coi hai điều răn này ràng buộc chặt chẽ với nhau đến nỗi Người dạy rằng ai đang dâng của lễ trên bàn thờ, tức là yêu mến Chúa, mà chợt nhớ người anh em lỗi phạm đến mình, thì người ấy phải để lại của lễ và đi yêu thương anh em mình trước đã (Mát-thêu 5:23-24).  Còn thánh Gio-an có thể viết:  “Ai không yêu thương anh chị em là những người họ nhìn thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng họ không thấy được” (1 Gio-an 4:20).

          Có một điều về điều răn yêu mến Thiên Chúa hết lòng, đó là lòng yêu mến này trào dâng một cách tự nhiên để biến thành yêu thương người khác.  Có lẽ chính là vì Thiên Chúa đã dựng nên mỗi người chúng ta theo hình ảnh Người.  Trong chúng ta có một tấm ảnh của Người, một kho tàng từ nơi Người.  Vậy khi trông thấy nhau là chúng ta đang thấy một phản ánh về Chúa.  Hoặc có thể vì Chúa yêu thương mỗi người chúng ta với nhiệt tâm mạnh mẽ đến nỗi nếu chúng ta không chia sẻ tình yêu đó với anh chị em là chúng ta xúc phạm đến Người.  Hoặc có thể vì cả hai lý do!

          Cuối cùng, hiểu theo cách nào là tốt nhất, điều này không quan trọng.  Điều quan trọng là bạn sẽ làm gì!  Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy yêu thương nhau một cách trọn vẹn như chúng ta yêu mến Người.  Việc ấy không luôn dễ dàng và một số người xem ra còn quyết gây thêm khó khăn cho chúng ta.  Nhưng Cha chúng ta sẵn sàng nâng đỡ chúng ta.  Người đang chờ chúng ta cất bước đầu tiên.  Rồi Người sẽ đáp lại bằng những ân sủng giúp tâm hồn chúng ta được xoa dịu.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy những kho tàng Chúa đặt nơi mọi người chung quanh con, nhất là những người con thấy thật là khó thương!”