Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:12-18

 

Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.  (Phi-líp-phê 2:12)

 

          Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn gặp một điều hết sức ấn tượng?  Có một cách dễ dàng để gợi lại những cảm giác này.  Bạn cứ lái xe về miền quê trong một đêm trời trong rồi bạn nhìn lên những vì sao trên trời.  Không những bạn ngạc nhiên về số các vì sao thật là nhiều, bạn còn nhận ra rằng nguyên việc có thể nhận ra được vẻ đẹp ấy đã là một ân huệ của Chúa rồi.

          Đây chính là ý thức kính sợ mà thánh Phao-lô nghĩ đến khi ngài bảo tín hữu Phi-líp-phê hãy “biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ” (Phi-líp-phê 2:12).  Ngài không dạy họ phải sống trong sự khiếp sợ Thiên Chúa hoặc trong sự hãi tức thời về số phận linh hồn bất tử của họ.  Ở đây còn hơn cả những gì thánh Phao-lô đã cảm nhận trên đường đi Đa-mát khi ngài được tình yêu mạnh mẽ của Chúa mặc khải để thay đổi toàn bộ cuộc sống của ngài.  Thánh Phao-lô muốn những tín hữu Phi-líp-phê biết được tình yêu đó, một tình yêu khiến họ ngỡ ngàng, một tình yêu giục giã họ hãy trung thành với Chúa mọi lúc.

          Đâu là lần mới đây nhất bạn đã run sợ trước Chúa?  Trong một thế giới bắt chúng ta phải hối hả hết bổn phận này tới bổn phận kia suốt ngày, để rồi tối về dán mắt vào cái TV, thì thật là khó mà “run sợ”.  Nhưng chính cảm nghiệm run sợ này Chúa lại muốn ban cho chúng ta.  Người biết rằng nếu chúng ta không nếm thử thiên đàng ngay trong cuộc sống hằng ngày này, đức tin chúng ta sẽ yếu dần và chúng ta sẽ mất động lực thúc đẩy để “lo sao cho mình được cứu độ”.  Như thánh Phao-lô nói, chính cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa sẽ thúc giục chúng ta và giúp chúng ta thẳng tiến trong đức tin của mình (2 Cô-rin-tô 5:14).

          Nếu hôm nay bạn cần một chút khích lệ, hãy cố chiêm ngưỡng một điều gì đó còn kỳ diệu hơn cả những vì sao.  Bạn hãy dành ít thì giờ ở với Chúa Giê-su trong nhà Tạm.  Bạn hãy nhìn thẳng vào Đấng nhờ Người mà vũ trụ được tạo thành.  Bạn hãy chăm chú nhìn vào Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã chết để bạn được sống.  Bạn cứ ngồi đó, trong yên lặng khiêm nhường và để cho Người yêu thương bạn.

 

          “Lạy Chúa, con run sợ trước tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Chúa!  Con biết là sức mạnh của Chúa gìn giữ con thì không thể đo lường, cho nên con xin đặt hết lòng tín thác nơi Chúa!”