Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm 3 Gio-an 5-8

 

Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa.  (3 Gio-an 6)

 

          Đôi khi chúng ta cảm thấy như mình đang ở đấu trường.  Nhiều bàn tay lấy đi thời giờ và sức lực của chúng ta.  Các chương trình gây quỹ cứ tới tấp gửi đến.  Lúc nào cũng có những tờ ghi tên ở cuối nhà thờ, nào là cho quỹ trường học, giúp cho buổi picnic của giáo xứ, giúp thực phẩm cho hội bác ái Vinh-sơn, chuẩn bị quà Giáng Sinh cho trẻ em nghèo… Thực khó mà quyết định phải ghi tên cho mục nào và phải cho bao nhiêu.

          Khi cân nhắc như vậy, có hai yếu tố là đáng kể.  Thứ nhất, liệu người ta có sử dụng đúng cách quà tặng chúng ta cho hay không?  Bao nhiêu phần trăm số tiền chúng ta cho sẽ giúp cho công việc, còn bao nhiêu sẽ về tay những người chuyên nghiệp tổ chức gây quỹ?  Liệu những hỗ trợ bác ái có bị sử dụng đi ngược lại đức tin Công giáo hay không?  Và thứ hai, chúng ta có khả năng giúp đỡ không?  Chúng ta đừng quá quảng đại đến nỗi không lo lắng đàng hoàng được cho gia đình hoặc không trả được những món nợ của chúng ta.

          Lời kêu gọi thực tiễn của thánh Gio-an xin ông Gai-ô tỏ ra lòng hiếu khách đã đáp ứng cả hai yếu tố kể trên.  Những nhà truyền giáo thánh Gio-an nhắc tới xứng đáng được ông Gai-ô giúp đỡ, vì họ đã “ra đi chính vì Danh Chúa” (3 Gio-an 7).  Phần ông Gai-ô thì có khả năng giúp đỡ họ, vì ông trung thành trong tất cả những gì ông làm, nghĩa là làm một người giúp đỡ hữu hiệu bằng khả năng tài chánh của ông (3 Gio-an 5).

          Nhưng thánh Gio-an cũng đưa ra một suy nghĩ thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất:  “Anh hãy giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa” (3 Gio-an 6).  Chúng ta có thể tính toán tất cả những gì cần thiết để xác định sẽ cho bao nhiêu và cho những ai.  Nhưng xét cho cùng, chúng ta chỉ cần cho đi.  Tại sao?  Vì Chúa đã quá quảng đại với chúng ta, ngay cả đến độ ban Con Một Người cho chúng ta.

          Vậy bạn hãy cho đi cách nào để phản ánh được lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Bạn hãy cho đi thời giờ của bạn.  Hãy cho đi tiền bạc của bạn.  Hãy cho đi sự quan tâm của bạn.  Hãy cho đi lòng ưu ái của bạn.  Cứ cho đi hết!  Bạn hãy có tinh thần trách nhiệm, nhưng phải hào phóng.  Phải nhận định sáng suốt, nhưng quảng đại trong việc đánh giá trị.  Mỗi khi bạn rước lấy Chúa Giê-su trong Thánh lễ, bạn hãy nhớ Người quảng đại như thế nào.  Mỗi lần bạn cảm nghiệm tình yêu của Người trong gia đình, bạn bè hoặc khi cầu nguyện, bạn hãy coi đó như những ân huệ mình không đáng được.  Rồi bạn hãy quyết định cứ cho đi và cứ tha thứ cho những người chung quanh.  Nói cách khác, bạn hãy cho đi “cách xứng đáng trước mặt Chúa”!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con biết sống quảng đại với người khác như Cha đã quảng đại đối với con”.