Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.  (Lu-ca 17:19)

 

          Càng khổ lắm càng thất vọng nhiều.  Thực khó có ai tuyệt vọng hơn là mười người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay.  Cánh cửa cơ may của họ đã mở ra:  Chúa Giê-su, Đấng làm phép lạ, đang đi ngang qua thị trấn của họ.  Cho nên họ đã phá rào vượt qua những cấm cản, rồi la to lên:  “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lu-ca 17:13).

          Bệnh của họ không có may mắn khỏi được.  Những người này có lòng tin, còn Chúa Giê-su thì có quyền năng chữa lành.  Tất cả những gì họ phải làm, đó là cứ đi trình diện với các tư tế để những vị ấy chứng thực là họ đã khỏi bệnh.  Họ đã không thể chờ đợi lời tuyên bố cho phép họ trở về với gia đình và làng xóm của họ.  Cuối cùng cuộc sống họ đã trở lại bình thường!

          Đây đáng lẽ là một câu chuyện khiến người ta thấy ấm lòng nếu nó kết thúc ngay tại đó.  Nhưng một điều đã xảy ra biến nó thành một bài học cho cuộc đời Ki-tô hữu chúng ta.  Trong số những người được chữa lành này, có một người đã không chỉ dừng lại ở lời hứa được trở về với cuộc sống bình thường.  Anh bạn này đã quay lại với Chúa Giê-su, cảm tạ Thiên Chúa về ơn chữa lành Người ban cho anh.  Anh lý giải rằng người có quyền năng chữa lành một thứ bệnh tật như thế tất phải là Đấng được Thiên Chúa sai đến.  Đấng ấy phải có một liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa, điều làm cho anh phải chú ý.  Và như vậy, sự chú ý của anh đã chuyển từ việc chữa lành đến Đấng chữa lành.

          Thái độ khiêm nhường và biết ơn như thế đã làm cho Chúa Giê-su cảm động sâu xa, nên Người tuyên bố rằng người này đã nhận được “ơn cứu độ” mà những người kia đã không cảm nghiệm được.  Còn người này đã đã bước vào một tương quan mới với Chúa, kết quả là đời sống nội tâm của anh đã thay đổi để chiếu tỏa sự chữa lành anh đã nhận được nơi thân xác mình.

          Câu chuyện của anh phong cùi được chữa lành này có thể giúp chúng ta cầu nguyện.  Phải, chúng ta hết thảy hãy kêu to lên:  “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương xót con” (Lu-ca 17:13).  Nhưng nếu muốn tìm được sự biến đổi nội tâm, chúng ta phải dành nhiều thì giờ để chúc tụng và thờ phượng Chúa vì tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta.  Rồi Nước Trời sẽ là của chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có thể giúp con.  Nhưng hơn thế nữa, con tin vào Chúa.  Con sẽ cùng cất tiếng với mọi người đã được cứu chuộc mà khiêm nhường ca tụng Chúa”.