Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.  (Lu-ca 21:3)

 

          Chúng ta thường lo lắng với những tính toán và so sánh.  Chúng ta cân nhắc lợi hại của một loạt hành động.  Chúng ta tò mò xem ai hứa cho chiến dịch gây quỹ bao nhiêu tiền hoặc ai đem món gì tới cho bữa cơm giáo xứ tổ chức.  Đôi khi chúng ta gây nặng nề cho con cái khi so sánh những thành quả của chúng với những thành quả của anh chị chúng nó.

          Chúa Giê-su biết các môn đệ cũng sống cái lối so sánh như vậy, nhưng Người dạy họ hãy xét lại những cách tính toán của mình.  Khách quan “Hai đồng tiền kẽm” của bà góa không thể so sánh với những tiền dâng cúng thật nhiều của những kẻ giàu có.  Nhưng Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng bà ấy đã cho nhiều hơn ai hết vì số tiền đó là tất cả những gì bà có.  Sự khác biệt không phải là bà cho bao nhiêu (hoặc cho một ít) những gì dư thừa.  Đây là cách tính toán nói lên lòng tín thác của bà nơi Cha trên trời.

          Những người giàu có kia có lẽ cảm thấy là nếu họ cho Chúa đủ thì Chúa sẽ cho họ được giàu có thêm.  Cho nên đã có một thứ tính toán cân bằng trong cách dâng cúng của họ.  Họ thấy Thiên Chúa mắc nợ họ, dựa trên sự kiện họ đã quảng đại.

          Ngược lại, bà góa này biết có một ngăn cách vô biên giữa bà với Thiên Chúa.  Bà biết “cuộc sống” của bà hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa:  sự sống, sức khỏe, gia đình, nơi ăn chốn ở, tài năng, tất cả những gì bà có.  Tất cả những thứ ấy đều là từ Chúa mà đến, cho nên đều thuộc về Chúa.  Bà không ảo tưởng có thể dâng cho Chúa những gì thực sự đáng để Người nhận hoặc để đền đáp lại những gì Người đã ban cho bà.  Nhưng nhận thức như thế không làm cho bà cảm thấy mình hèn mạt.  Trái hẳn lại, bà đầy lòng biết ơn.  Và sự quảng đại của bà đã khiến Chúa Giê-su mỉm cười mãn nguyện.

          Vậy bạn cứ việc so sánh nếu muốn.  Nhưng đừng phí thời giờ so sánh mình với người nào đó có thể đã nhận được ít hơn hoặc đã cho nhiều hơn bạn.  Thay vì thế, bạn hãy xem Thiên Chúa đã quảng đại đối với bạn như thế nào.  Người chẳng giữ lại gì, kể cả Con Một Người.  Bạn hãy chìm ngập trong tình yêu ấy và để nó khơi dậy lòng quảng đại của bạn.  Đừng tính toán xem bạn phải dâng cúng bao nhiêu.  Cứ dâng cho Người bao nhiêu bạn có thể.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương người nào cho đi một cách vui vẻ.  Trong niềm cảm tạ, con xin dâng Chúa tâm hồn con”.