Thứ Tư tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:14-23

 

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được;  nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.  (Mác-cô 7:15)

 

          Là một bộ phận sinh động trong cơ thể con người, trái tim dễ dàng đưa tới những bất ổn đe dọa tính mạng:  bệnh liên quan đến động mạch, tim đập không đều, không đẩy máu đi được và những tình trạng khác nữa.  Đó chỉ là lãnh vực thể lý.  Về phương diện thiêng liêng, trái tim chúng ta rất là nhạy cảm!

          Khi nói về những khác biệt nghi thức giữa người Do-thái và dân ngoại về thức ăn, Chúa Giê-su đã tuyên bố rằng không có gì con người ăn vào, tức là những gì từ ngoài vào trong bụng con người, có thể làm cho người ấy ra ô uế.  Thánh Mác-cô bảo chúng ta:  “Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mác-cô 7:19).  Nhưng rồi Chúa chuyển đề tài câu chuyện từ sự kiện thể lý sang sự kiện thiêng liêng:  “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu:  tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.  Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (7:21-23).

          Chúa Giê-su sử dụng cuộc nói chuyện về những thức ăn sạch và không sạch để dạy các môn đệ về những tâm hồn sạch và không sạch.  Người nắm lấy cơ hội để cho hết thảy chúng ta thấy có những động lực tội lỗi và những thúc đẩy xấu xa đang lởn vởn trong tâm hồn chúng ta, và vì thế chúng ta cần phải chú ý.  Chúng ta không thể chỉ quy lỗi cho “nền văn hóa tội lỗi ở ngoài kia” khiến chúng ta sa ngã, vì thực sự những gì bên trong tâm hồn mới làm chúng ta ra ô uế.  Môi trường chung quanh chúng ta, bè bạn chúng ta lui tới, những tình huống không thể tránh trong đời sống hằng ngày, tất cả đều có thể tạo nên những cơ hội kích thích những thái độ tội lỗi và những ước muốn vô luân trong chúng ta hoạt động, nhưng chúng không làm cho chúng ta thành tội.  Mà chúng ta phạm tội là vì chúng ta là những kẻ sa ngã.  Cho nên chúng ta thú nhận tự mình đã phạm tội, “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” chứ không phải vì “ma quỷ khiến cho tôi làm điều ấy”.

          Vậy chúng làm sao có thể đương đầu với những thách đố chúng ta gặp trong thế giới chung quanh theo cách thức của Chúa?  Bằng cách làm tốt đẹp tâm hồn để dành cho Chúa.  Bằng cách cố gắng sống lối sống “khỏe”, tránh những gì là nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng.  Chúng ta cần phải cẩn trọng về những gì chúng ta để chúng lọt vào tâm trí chúng ta.  Rồi đức tin của chúng ta sẽ được chiếu tỏa trong đời sống và những hành động của chúng ta sẽ phát xuất từ những tâm hồn đầy tình yêu, những tâm hồn luôn tìm kiếm thi hành thánh ý Chúa.

 

          “Lạy Cha, xin dạy con biết gìn giữ tâm hồn con.  Xin Cha thanh tẩy con mỗi ngày một hơn, để con chiếu tỏa đường lối Cha và sự tốt lành của Cha cho mọi người chung quanh con”.