Chúa Nhật tuần 6 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 1:40-45
Người
phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.
(Mác-cô 1:45)
Người mắc bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay tuy không
mang xiềng xích, nhưng anh ta mọi ngày vẫn sống một mình nơi hoang vắng. Bị mắc bệnh phong, anh ta phải tuân thủ Lề
Luật ấn định rằng hễ ai mắc bệnh da liễu đều phải cách biệt. Đó thực là một số phận giống như địa ngục, vì
người ta phải sống trong sự cô lập cho tới khi chết dần chết mòn.
Thế rồi người mắc bệnh phong đã cảm nhận sự đụng chạm của
bàn tay Chúa Giê-su đưa ra, lập tức anh được chữa lành! Chúa Giê-su đã cất đi chứng bệnh ngăn cách
anh với anh chị em, và hiểu theo nghĩa rộng hơn, ngăn cách anh với Thiên Chúa. Từ bao thế kỷ, các giáo phụ đã nhìn trong câu
chuyện này một mô thức về cách Chúa Giê-su xóa tan bệnh phong cùi của tội lỗi
và đem chúng ta trở về hiệp thông với anh chị em và với Thiên Chúa.
Chúng ta quen thuộc với những phép lạ chữa lành của Chúa
Giê-su, chữa lành thân xác, linh hồn và tinh thần. Hầu hết những cuộc chữa lành này đều kết thúc
có hậu, vì mọi người đều được phục hồi sức khỏe, còn Chúa Giêsu thì được tôn
kính như một đấng làm phép lạ quyền năng.
Tuy nhiên câu chuyện hôm nay lại phản hồi bất ngờ. Trong khi người được chữa lành sum họp với
người thân và gia nhập lại cộng đoàn, thì Chúa Giê-su lại bắt buộc phải ở
“ngoài thành trong nơi hoang vắng” (Mác-cô 1:45). Tại sao vậy?
Chúng ta có thể nghĩ đó là vì Chúa Giêsu sợ dân chúng tôn
Người lên làm vua hoặc lôi kéo Người vào cuộc đấu tranh chính trị chống lại
quân đội Rô-ma đang chiếm đóng. Điều này
có thể Chúa Giê-su cũng đã nghĩ đến.
Nhưng nếu nhìn vào Lề Luật Mô-sê, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu phải ở
cách biệt, bởi vì Người đã chạm tới người phong cùi nên theo nghi thức thanh
tẩy Người đã trở thành ô uế. Và cách duy
nhất để được lành sạch, đó là phải qua một thời gian cô lập để Người không gây
truyền nhiễm cho người khác.
Thật là một trình bày sống động của Tin Mừng! Trên thập giá, Chúa Giê-su mang trên mình
những đau yếu của tội lỗi chúng ta và sự trừng phạt đáng lẽ chúng ta phải
chịu. Người đã mang lấy những điều ấy
trong thân xác Người, thanh tẩy chúng ta để chúng ta được kết hiệp với Thiên
Chúa. Nhờ những vết thương Tình yêu,
chúng ta đã được chữa lành!
“Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của Chúa thúc
giục con hãy sấp mình thờ lạy dưới chân Chúa, bởi vì kẻ bị phong cùi chính là
con”.