Chúa Nhật tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12

 

Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giê-su bảo người bại liệt:  “Này con, tội con được tha rồi.”  (Mác-cô 2:5)

 

          Bạn có hiểu được điều ấy không?  Chúa Giê-su đã tha thứ cho người này và chữa lành chứng bại liệt của anh, vì Người đã nhận ra đức tin của bạn hữu anh!  Không phải đức tin của người bại liệt đã thúc đẩy anh, mà là đức tin của các bạn.  Bốn người bạn này đã đứng cùng với bạn họ và xác tín rằng nếu họ đưa được anh ta đến với Chúa Giê-su, nhất định anh ta sẽ được chữa lành.  Cho dù phải rỡ mái nhà ra để ròng anh ta xuống, thì vì yêu thương bạn và tin vào Chúa Giê-su, họ cũng làm việc ấy.

          Quả là biểu lộ tình huynh đệ thật cảm động!  Khi người bại liệt không chút hồ nghi đã có đức tin, thì bốn người bạn của anh ta lập tức đem anh ta đến với Chúa Giê-su.  Nếu không nhờ họ, anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi hoặc được Chúa Giê-su tha thứ.

          Chúa Giê-su chẳng khi nào muốn cuộc sống Ki-tô hữu là một hành trình lẻ loi.  Trái lại, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi có được những người anh chị em trong đức tin ở bên cạnh và nâng đỡ chúng ta.  Trong khi thế giới bảo chúng ta hãy độc lập và tự tin tưởng vào chính mình, Chúa Giê-su lại bảo chúng ta hãy nương tựa vào nhau – và hãy để cho người khác nương tựa vào chúng ta.  Có lẽ vì thế Chúa Giê-su đã sai các môn đệ đi rao giảng cứ từng hai người một.  Người biết họ cần có được sự quân bình, người này giúp người kia trong những lúc yếu đuối hay mệt nhọc.  Người biết họ cần đến nhau để đừng sa cơn cám dỗ của kiêu căng, hoặc đừng bỏ cuộc trước những chống đối hay khó khăn.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có những anh chị em giúp đem bạn đến với Chúa Giê-su không?  Có những người nào bạn sẽ tìm đủ cách để giúp họ trong đức tin của họ không?  Luôn luôn là một ý tưởng tốt khi đến với một hoặc hai người trong giáo xứ bạn để xây dựng tình bạn với họ, dựa trên nền móng đức tin của các bạn.  Chúa muốn ban cho chúng ta những người bạn đồng hành.  Ước gì hết thảy chúng ta đều mở lòng đón nhận ân huệ hết sức quảng đại, đó là mỗi người là một ân huệ cho nhau.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban ân huệ là tình bạn!  Chúa hứa sẽ ở với chúng con luôn luôn.  Thật là một kho tàng khi Chúa thực hiện lời hứa ấy qua những người bạn trung thành!”