Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Coi chừng, đừng nói gì với ai cả.  (Mác-cô 1:44)

 

          Tại sao Chúa Giê-su lại bảo người mắc bệnh phong phải giữ bí mật việc Người chữa lành cho anh ta?  Tại sao Người đã ra lệnh cho ma quỷ phải im lặng khi Người xua trừ chúng khỏi kẻ bị chúng ám (Mác-cô 1:34; 3:12)?  Chẳng phải kỳ lạ hay sao, ngay cả khi ông Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a thì Chúa cũng cấm họ không được nói cho ai biết điều ấy (8:30)?  Tại sao phải im lặng như thế?  Có phải Người không thích được biết tới?

          Phải và không phải!  Chúa Giê-su không thích được biết tới khi người ta có thể chỉ coi Người đơn thuần như một nhà làm phép lạ.  Người biết rằng chỉ cần một điều người ta nghe nói lại được coi là những chuyện thêu dệt về việc Người làm, thì có nguy cơ là dân chúng sẽ đánh mất đi sứ điệp cứu độ với những phép lạ hỗ trợ cho sứ điệp.  Chúa Giê-su không muốn dân chúng bắt đầu tôn Người lên làm vua, vì quan niệm của dân chúng về Đấng Mê-si-a sẽ vẽ vời biến Người thành một nhân vật chính trị hoặc quân sự chứ không phải là một Đấng Mê-si-a thiêng liêng.  Nhưng quan trọng hơn nữa, Chúa Giê-su không muốn lời đồn đãi lan đi quá nhanh cho tới khi chân tính của Người là Đấng Mê-si-a khiêm nhường và chịu đau khổ sẽ được tỏ lộ, dĩ nhiên được tỏ lộ trên đồi Can-va-ri-ô.

          Thái độ thận trọng của Chúa Giê-su ở đây bảo chúng ta rằng nếu muốn hiểu Người là ai, chúng ta cần phải coi Người là một Đấng Mê-si-a chịu đau khổ, chứ không phải như một người làm phép lạ.  Thái độ ấy cũng nói cho chúng ta biết rằng làm môn đệ Người không chỉ có nghĩa là được Người chúc lành, ngay cả khi có một phép lạ kèm theo việc chúc lành ấy.  Làm môn đệ Người cũng có nghĩa là đón nhận lời kêu gọi hãy chết đi cho tội lỗi, hãy tránh xa tất cả những điều đi ngược lại với lệnh truyền của Người.  Phải, những phép lạ nâng tâm hồn chúng ta lên và giúp chúng ta ý thức niềm hy vọng và phấn khởi.  Nhưng phép lạ mà không có thập giá, cả thập giá của Chúa Giê-su lẫn thập giá của chúng ta, thì không thể làm phát sinh được sự biến đổi mà chúng ta hết thảy đều mong đợi.

          Anh chị em, việc chữa lành lớn lao nhất Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, đó là ơn cứu độ.  Phép lạ vĩ đại nhất Người muốn thực hiện trong đời sống chúng ta, đó là thay đổi trái tim chai đá của chúng ta thành trái tim mềm mại.  Và việc ấy sẽ xảy ra khi chúng ta đáp lại lời kêu gọi chết đi cho tội lỗi và bước theo Chúa Giê-su.  Chúng ta cần có cả phép lạ lẫn thập giá.  Khi chúng ta liên kết chúng lại với nhau, sẽ không có gì cản bước chúng ta được!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, là Chúa và Vua chịu đóng đinh của chúng con, xin dạy chúng con biết theo Chúa trên đường tới Can-va-ri-ô, để chúng con được chia sẻ sự sống đời đời mà Chúa đã đem lại cho chúng con!”