Thứ Hai tuần I mùa Chay     

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa…?  (Mát-thêu 25:39)

 

          Bạn thử tưởng tượng một thiếu nữ đang được một thanh niên hẹn hò.  Anh luôn nói với cô là anh yêu thương cô.  Anh đưa cô đi ăn tối và tặng hoa cho cô.  Nhưng anh cũng không mấy cố gắng tìm hiểu về cô.  Anh chẳng khi nào an ùi khi cô gặp khó khăn hoặc giúp đỡ khi cô đau ốm.  Rồi một ngày anh xin cưới cô.  Liệu anh có ngạc nhiên khi cô từ chối lời cầu xin của anh hay không?

          Chúng ta có thể so sánh người thanh niên này với những “con dê” trong bài Tin Mừng hôm nay.  Họ không hiểu tại sao Chúa Giê-su lại không cho họ lên thiên đàng.  Có lẽ họ cũng đã tuyên xưng tình yêu của họ đối với Chúa Giê-su khi họ còn sống, nhưng họ đâu có tỏ ra tình yêu ấy.  Dường như họ không thể nhận ra Người nơi những kẻ đói ăn, không nơi ở, và bị loại ra lề xã hội.

          Chúa Giê-su đâu muốn xua đuổi chúng ta.  Nhưng Người thực sự xin chúng ta hãy tỏ ra cho Người thấy chúng ta yêu mến Người, rồi không phải tỏ ra bằng lời nói suông, mà bằng hành động.  Dorothy Day, một người tranh đấu Công giáo, đã có lần nói:  “Tình yêu đích thực thì tế nhị và hiền hòa, đầy ý thức dịu dàng và hiểu biết, đầy vẻ đẹp và duyên dáng… Nên có một chút hương vị của thứ tình yêu này trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân.  Chúng ta hết thảy là một.  Chúng ta là một thân thể, trong Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, là người đàn ông và đàn bà kết hợp làm một trong hôn nhân.  Với tình yêu như thế, người ta sẽ nhìn mọi sự mới mẻ;  chúng ta sẽ bắt đầu nhìn người khác như chính họ, như Thiên Chúa nhìn họ”.

          Nhìn “mọi sự mới mẻ”.  Đó là lời hứa ban sự sống trong Chúa Ki-tô.  Đó là điều xảy ra khi chúng ta cố gắng bắt chuớc Chúa Giê-su trong cách đối xử với người khác.  Khi chúng ta tiến hành việc chăm sóc cho những người khác biệt chúng ta, là chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự trong một ánh sáng mới.  Những gì là đặc thù của “ta” và của “họ” đều tan biến.  Những người chúng ta đã tránh xa như kẻ thù hoặc khinh thường hoặc làm mặt lạ giờ đây mất đi cái nhãn hiệu chúng ta gắn cho họ rồi.  Chúng ta chỉ nhìn họ như những người anh chị em, hết thảy đều được chúa yêu thương đồng đều và tất cả đều xứng đáng được tôn trọng nhân phẩm và nâng đỡ.  Đấy là khi chúng ta bắt đầu yêu thương họ – và cũng là yêu mến Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn mất Chúa!  Xin Chúa cho con nhận ra Chúa trong những người con gặp hôm nay, những người quen thuộc hoặc xa lạ, vui tính hay khó chịu.  Xin cho con nhận biết họ hết thảy là anh chị em con”.