Thứ Ba tuần IV Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:19-26
Có bàn tay Chúa ở với họ.
(Công Vụ Tông Đồ 11:21)
Lịch sử đầy những điều xem ra không thể
đi đôi với nhau mà lại hợp với nhau cách lạ lùng. Thí dụ việc đi đôi với nhau trong thức ăn chẳng
hạn, thịt mỡ ba chỉ đi với sô-cô-la, ca-ra-men đi với muối, hoặc chuối đi với
pizza. Hoặc bạn nghĩ đến hai người đối
nghịch nhau lại quyến rũ đối với nhau trong hôn nhân: thí dụ một người thì vứt bừa bãi lại hợp với
một người thật gọn gàng ngăn nắp.
Phải, tại An-ti-ô-ki-a ngày xưa, một
thứ song đôi không kém phần độc đáo đã xuất hiện: người Do-thái và người Hy-lạp chia sẻ cùng những
xác tín tôn giáo. Theo lịch sử, đã có mối
thù nghịch giữa hai nhóm người này, thế mà trong một thành phố lớn như
An-ti-ô-ki-a, họ lại dễ dàng có thể sống yên ổn với nhau. Có rất nhiều hội đường Do-thái quanh vùng đó,
nhiều hơn cả những đền thờ Hy-lạp. Tuy
nhiên ngay tại thành phố chia rẽ này, Chúa Thánh Thần lại đến với tâm hồn của cả
người Do-thái lẫn Hy-lạp và làm cho họ trở thành các “Ki-tô hữu” (Công Vụ Tông
Đồ 11:26).
Khi tình trạng ấy đến tai các tông đồ
và kỳ lão tại Giê-ru-sa-lem, thì họ hiếu kỳ và có một chút nghi ngờ. Liệu những người Dân ngoại có làm mai một sự
nguyên tuyền của đức tin Do-thái không?
Liệu những người Do-thái có coi thường những anh chị em gốc Dân ngoại
không? Tình trạng không chắc chắn và tế
nhị ấy cần được quan tâm. Cho nên họ đã cử
ông Ba-na-ba đi xem xét tình hình. Mặc
dù đây đích thực là một sự song đôi độc đáo, ông Ba-na-ba vẫn thấy được đây là
việc Chúa làm, cho nên ông “mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng
Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 11:23).
Như Chúa Thánh Thần đã tạo nên một tình trạng
song đôi lạ lùng tại An-ti-ô-ki-a, thì ngày nay Người cũng đang thực hiện điều
tương tự. Người đang khích lệ Ki-tô hữu
thuộc những truyền thống khác nhau hãy hợp lại và cầu xin được hiệp nhất hơn nữa. Thí dụ, trong một đoạn thu hình vào iPhone của
một mục sư Tin Lành, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với cuộc họp mặt các vị
lãnh đạo của Tin Lành Thánh Linh khi ngài khuyến khích họ: “Chúng ta hãy tiến tới. Chúng ta là anh em; chúng ta hãy trao cho nhau vòng tay thiêng
liêng và để cho Chúa hoàn tất công việc Người đã khởi đầu”.
Mỗi khi các Ki-tô hữu từ những truyền
thống khác biệt đến với nhau, tại An-ti-ô-ki-a cổ xưa hay trên mạng lưới ngày
nay, thì đó là dấu chỉ cho thấy “có bàn tay Chúa ở với họ” (Công Vụ Tông Đồ
11:21). Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện
cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu. Ước gì chúng
ta trở nên những chứng nhân cho sự song đôi độc đáo giữa chúng ta và những anh
chị em trong Chúa Ki-tô!
“Lạy
Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa về những anh chị em của con thuộc mọi truyền
thống. Xin Chúa hãy đến và làm cho chúng
con nên một!”