Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:1-10

 

Chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.  (Gio-an 10:4)

 

          Bạn có nghe những tiếng nói không?    Rồi như bạn biết, tất cả chúng ta đều nghe đủ loại tiếng nói.  Một số tiếng nói chúng ta nghe được bằng tai, nhưng cũng có một số tiếng nói ở trong đầu óc chúng ta mà chúng ta tưởng như người khác biết rõ chúng ta và những tiếng nói ấy.  Lại có những tiếng nói thiêng liêng phát xuất từ Chúa hoặc từ ma quỷ cám dỗ.  Có rất nhiều tiếng nói vẫn đang còn vang lên trong tâm trí chúng ta, cho nên tốt nhất chúng ta hãy cố gắng phân biệt được chúng để chắc chắn là mình đang lắng nghe những tiếng nói đúng.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta có thể nhận ra tiếng của Người.  Đó là tiếng của vị Mục Tử Nhân Lành, tiếng mà chúng ta là “chiên” của Người, nên chúng ta nhận biết và đáp lại (Gio-an 10:4).  Tiếng của Người nói lên những lời chăm sóc và che chở.  Người chỉ cho chúng ta thấy con đường an lành và đầy lương thực.  Người nói những lời chấp nhận và yêu thương chúng ta.

          Vậy bạn đang nghe thấy gì?  Có phải tiếng của ai đó, chứ không phải tiếng Mục Tử của bạn?  Có lẽ đó là những lời lên án hoặc tố cáo, bảo rằng bạn thất bại hay chán nản.  Có thể những tiếng nói xem ra từ bên ngoài bạn, hoặc có thể rõ ràng là tiếng của chính bạn, tức là cách bạn nghĩ về chính mình.  Những tiếng nói từ đâu đến, điều ấy không quan trọng.  Nhưng quan trọng là nếu những lời này không đến từ Chúa, thì bạn cần phải chạy xa khỏi chúng, giống như con chiên sợ hãi chạy đi vậy.

          Bạn không thể làm chủ được những lời nói nội tâm đâu.  Nhưng bạn có thể chọn nghe ai nói.  Bạn đừng quan tâm đến bất cứ tiếng nói nào đi ngược lại những gì Đấng Mục Tử Nhân Lành dạy bạn.

          Hôm nay bạn hãy thử điều này.  Hãy cố gắng nhận diện một hay hai “cuộc đối thoại nội tâm” mà bạn nghĩ đó không phải là những lời Chúa Giê-su nói với bạn, rồi hãy tắt chúng đi.  Sau đó bạn cố gắng lắng nghe tiếng Người.  Lắng nghe chẳng phải là điều khích lệ và làm phấn khởi chúng ta hay sao?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nghe và nhận biết tiếng Chúa nói hôm nay”.