Thứ Hai tuần 1 Thường
niên
Suy niệm Do-thái
1:1-6
Nhưng vào thời sau hết
này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. (Do-thái 1:2)
Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về
Thư gửi tín hữu Do-thái. Ngày nay hầu hết
các học giả đều đồng ý rằng không phải thánh Phao-lô đã viết thư này, như người
ta vẫn nghĩ trước đây, nhưng thực sự tác giả là ai thì cũng không biết. Chúng ta không biết chắc chắn thư được viết
khi nào, nhưng nghĩ là nó đã được viết vào khoảng năm 90 sau công nguyên. Hình thức thư có thể là một bức thư hoặc cũng
có thể là một bài giảng. Có thể thư được
viết cho các Ki-tô hữu gốc Do-thái, nhưng cũng có thể không phải như vậy.
Mặc dù đó là những điều chúng ta không biết, nhưng có một điều rõ ràng
không cần tranh cãi, là sứ điệp của bức thư.
Thậm chí chỉ đọc qua bức thư cũng nhận ra được đây là một lời khích lệ mạnh
mẽ.
Ngôn
từ của thư Do-thái sống động và chải chuốt, mỗi câu đều vang vọng lời hứa của một
giao ước mới trong Chúa Ki-tô. Thiên
Chúa đã phán dạy trần gian qua người Con, và khi làm như thế, Người đã đảo lộn cách
hiểu theo Do-thái giáo. Tuy nhiên thư
Do-thái nhấn mạnh rằng đây không phải là một hướng đi khác, nhưng là sự kiện kế
hoạch của Thiên Chúa được thực hiện một
cách lạ lùng.
Thư
Do-thái trình bày rõ ràng sự song song giữa giao ước cũ với Mô-sê và giao ước mới
với Chúa Ki-tô. Chúa Giê-su đã đích thân
nhận lãnh vai trò thượng tế, làm trung gian giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nhờ chỉ một hy tế duy nhất, Người thay thế biết
bao nhiêu ngàn hy tế được các tư tế loài người tiến dâng cho đến thời điểm ấy. “Người chỉ dâng hiến lễ một lần,
mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo” (Do-thái 10:14).
Tác giả thư Do-thái kể ra những anh hùng cái thế trong Kinh Thánh –
A-đam, Áp-ra-ham, Đa-vít và Sa-mu-en – rồi bảo rằng dù đức tin của họ mạnh mẽ,
mà cũng chẳng nhận được điều đã hứa.
Nhưng bây giờ đây là lúc lời đoan hứa ấy được thực hiện!
Khi
chúng ta tiến tới tột đỉnh kế hoạch của Thiên Chúa, thư Do-thái bảo chúng ta
hãy cố gắng. Một thứ ân sủng mới đã sẵn
sàng ở trong tầm tay, cho chúng ta được vào trong vương quốc Thiên Chúa là “chốn
yên nghỉ” của Người (Do-thái 4:11).
Dĩ
nhiên điều này không có nghĩa rằng mọi mơ ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Nhưng điều này nghĩa là ước ao sâu xa nhất của
tâm hồn chúng ta, một hố thẳm chỉ có thể được đầy tràn nhờ mối tương quan với
Chúa, cuối cùng sẽ được mãn nguyện ở trong Người mà thôi.
“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì giao ước được ký kết bằng máu của Chúa. Con ca tụng Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi và sự chết, nâng con lên làm kẻ thừa kế của Chúa”.