Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:23-28

 

Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người.  (Mác-cô 2:27)

 

          Khi nhóm Pha-ri-sêu chất vấn các môn đệ Chúa Giê-su vì họ đã bứt lúa và ăn trong ngày sa-bát, Người bảo họ rằng vua Đa-vít đã ăn bánh đặc biệt dâng cho Chúa trong ngày sa-bát được gọi là “bánh tiến” (1 Sa-mu-en 21:5).  Bánh ấy cũng được gọi là “bánh đặt trước thánh nhan” vì luôn được để trong lều tạm trước sự hiện diện của Chúa.  Chỉ có tư tế mới được ăn bánh ấy, vậy mà tư tế đã đưa bánh ấy cho Đa-vít, rồi nhà vua chia cho các người hầu cận.  Vậy tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-su đã dùng thí dụ này để cho thấy “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát” (Mác-cô 2:27)?

          Rõ ràng Chúa Giê-su có ý cho thấy một số luật lệ về ngày sa-bát quả thực là nặng nề.  Loài người, thí dụ các môn đệ Người, thực ra đã không thể tuân thủ hết tất cả được.  Nhưng khi gợi lại câu chuyện vua Đa-vít và tùy tùng, Chúa Giê-su cũng muốn nói ít điều về những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.  Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngày sa-bát để chúng ta có thể nghỉ ngơi và được bồi dưỡng.  Chúng ta được biết rằng bánh tiến là bánh không men, bánh của lễ Vượt Qua và cũng là loại bánh được dùng trong Thánh lễ!

          Vua Đa-vít và đoàn tùy tùng của ông cũng giống như chúng ta thôi.  Khi chúng ta lo âu vì cuộc sống hằng ngày thì Chúa Giê-su ban cho chúng ta lương thực và sự nghỉ ngơi qua ân huệ Mình Máu Thánh Người.  Người dạy:  “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Gio-an 6:51).  Thánh Thể, bánh của sự hiện diện của Chúa Giê-su, là bánh nâng đỡ chúng ta suốt tuần lễ, suốt cuộc đời và cho đến muôn đời.  Đó là bánh chúng ta sẽ không làm được gì nếu thiếu bánh ấy.

          Ngày sa-bát phải là một ngày nghỉ ngơi, rồi chính trong Thánh Thể, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi ấy.  Sự nghỉ ngơi này còn hơn cả sự nghỉ ngơi phần xác rất nhiều.  Nó bồi dưỡng linh hồn chúng ta khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải chiến đấu với cám dỗ.  Nó là sự nghỉ ngơi cho tâm hồn khi chúng ta mòn mỏi vì lời kêu gọi hãy yêu thương kẻ thù.  Nó là sức mạnh cho ý chí khi chúng ta muốn dấn thân và theo tiếng Chúa gọi.  Thánh Thể là “nơi bí nhiệm” để bạn có thể tới hiệp thông với Chúa Giê-su và ẩn náu trong Người.  Quả là một hồng ân tuyệt vời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu thích được tiếp nhận Chúa trong Thánh Thể!  Không gì tốt hơn là được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.  Xin cho con đừng khi nào ngừng cảm tạ Chúa vì ân phúc vĩ đại này!”