Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:1-8

 

Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi.  (Mát-thêu 9:2)

 

          Thật là một điều tốt đẹp!  Bạn hãy nhớ là trong nước Ít-ra-en ngày xưa, người ta thường nghĩ rằng những kẻ bị tàn tật là những người bị Chúa phạt vì tội lỗi của họ hay của cha mẹ họ.  Nói khác đi, đó là điều chúc dữ.  Vậy mà ở đây, Chúa Giê-su lại bảo kẻ bị bại liệt một cách rất thông cảm rằng anh ta không bị chúc dữ đâu.  Đúng vậy, vì tội lỗi của anh đã được tha rồi!  Người cho thấy Thiên Chúa không phải là một vị thần chỉ biết cấm đoán;  nhưng Thiên Chúa là Cha yêu thương.  Người cũng cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người khốn khổ này, nhưng Người đã thuộc về cuộc đời của anh ta, sẵn sàng làm những điềm lạ ở nơi anh.

          Có bao giờ bạn đã nói với mình rằng bạn xứng đáng chịu một điều dữ đã xảy đến cho mình không?  Hoặc bạn có nghĩ rằng bạn chẳng đáng được Chúa đích thân quan tâm, vì bạn đã không đáp lại lời kêu gọi của Người không?  Thí dụ bạn nghĩ:  “Tôi bị đau bao tử thế này là đáng, tại tôi đã gắt gỏng với người hàng xóm hôm qua”.  Sự thật là chúng ta dễ nhận thấy Chúa Giê-su tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta lại khó có thể tha thứ cho chính mình.  Tự trong tâm hồn, chúng ta muốn được tự do, nhưng chúng ta vẫn còn vất vả sống dưới đám mây mặc cảm tội lỗi và tủi hổ.

          Dù trong câu chuyện người đàn bà Sa-ma-ri bên bờ giếng (Gio-an 4:4-42) hoặc người con hoang đàng (Lu-ca 15:11-32) hoặc ông Da-kêu (19:1-10), hay rất nhiều câu chuyện khác, Kinh Thánh đầy những chứng cớ cho thấy lòng tha thứ của Chúa Giê-su vô bờ.  Người chỉ xin chúng ta hãy quay về với Người và khiêm nhường xưng thú tội lỗi.  Nếu chúng ta làm, thì điều trước tiên Chùa sẽ làm là bảo chúng ta hãy can đảm lên vì chúng ta đã được tha thứ rồi.  Người sẽ cho chúng ta đầy tràn tin tưởng vào tình yêu và quan phòng của Người.  Người sẽ thuyết phục chúng ta rằng chúng ta thuộc về Người và Người luôn ở với chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy để cho Chúa Giê-su gọi bạn “hỡi con”.  Hãy để Người trấn an bạn rằng tội lỗi bạn đã được tha thứ.  Rồi để Người tiếp tục chữa lành nội tâm của bạn.   Dù bạn không nhận thấy có sự thay đổi tức thời, nhưng bạn sẽ được biết Người sâu xa hơn.  Và đó chính là sự chữa lành lớn lao nhất!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về lòng từ bi vô bờ của Chúa.  Con cám ơn Chúa vì con có thể đem hết mọi nhu cầu được chữa lành của con đến trước Chúa.  Lạy Chúa, con kính phục tình yêu của Chúa!”