Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:32-40

 

Anh em cứ hỏi những thời xa xưa  (Đệ Nhị Luật 4:32)

 

          Một trong những khả năng kỳ diệu nhất Chúa ban cho chúng ta, đó là ký ức.  Là một khả năng rất thực dụng, nó giúp chúng ta nhớ những gì cần phải mua khi đi chợ, chúng ta để đôi mắt kiếng ở đâu sau khi đọc Kinh Thánh (hoặc đậu xe, để chìa khóa, điện thoại… ở đâu), rồi con cái chúng ta ở đâu và ngay bây giờ chúng phải ở đâu.

          Nhưng cũng như ký ức có ích cho đời sống hằng ngày chúng ta thế nào, thì Thiên Chúa còn đặt một mục đích cao hơn thế nữa.  Chủ yếu là Người ban cho chúng ta ký ức để giúp chúng ta biết được Người trọn vẹn hết sức có thể.  Chúng ta có thể nhớ lại những điều Người đã nói với chúng ta và suy nghĩ về những gì Người đã làm cho chúng ta trong cuộc sống cũng như trong lịch sử, để chúng ta có thể tín thác Người và xây dựng mối tương quan với Người.  Vì thế ông Mô-sê đã khuyến khích dân Ít-ra-en hãy nhớ lại những điều họ đã làm và những điều Thiên Chúa đã làm.  Ông khẩn khoản:  “Anh chị em hãy ghi nhớ trong lòng”.  Tại sao?  Để mỗi khi nghĩ lại những thăng trầm, họ sẽ nhận ra lòng trung thành, quyền lực và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ và tin vào Người sâu xa hơn nữa.

          Đó cũng thực là một bản đồ hướng dẫn hữu ích cho chúng ta!  Khi chúng ta cầu nguyện và nhớ lại sự hy sinh yêu thương của Chúa Giê-su, thì sự hy sinh ấy có thể trở nên thực hơn đối với chúng ta.  Chúng ta có thể được lôi cuốn tới tình yêu của Người sâu xa hơn khi “biết và gắn liền” những chân lý của Người vào tâm hồn chúng ta.  Kể lại câu chuyện những thăng trầm của chúng ta sẽ giúp mình nhận ra Chúa đã luôn bênh vực chúng ta, ban ơn sủng của Người cho chúng ta, rồi những ghi nhớ ấy sẽ giúp chúng ta tìm được sức mạnh mới để sống cuộc sống như Người muốn chúng ta phải sống.

          Bạn cứ nghĩ xem, ký ức sẽ mạnh mẽ biết bao nếu tất cả chúng ta như một dân tộc cùng tưởng niệm trong Thánh lễ.  Những lời xa xưa được đọc lên từ Kinh Thánh nay trở thành sờ sờ trước mắt, hệt như chính Chúa Ki-tô đang nói với chúng ta.  Câu chuyện Bữa Tiệc Ly nay trở thành ngưỡng cửa đưa chúng ta tới biến cố thực, khi bánh và rượu được biến đổi và Chúa Giê-su ban cho chúng ta Mình và Máu Thánh Người.

          Vậy bạn hãy gắn liền tâm trí vào Chúa.  Hãy nhớ lại lòng nhân lành và trung tín của Người.  Hãy nhớ lại Người đã hoạt động trong tâm hồn bạn thế nào.  Và quan trọng nhất, hãy nhớ rằng bạn đang thuộc về Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con gắn liền lời Chúa vào tâm hồn con.  Lạy Chúa, hôm nay con muốn nếm cho biết Chúa thật là tốt lành!”