Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20: 1-16

 

Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức.  (Mát-thêu 20:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng bạn đã chết và được lên thiên đàng.  Bạn đi qua những cánh cổng và bỡ ngỡ về những người bạn trông thấy ở đó.  Chắc chắn bạn hy vọng nhìn thấy Chúa Giê-su, ông Mô-sê và các vị ngôn sứ.  Rồi có lẽ cả những vị đại thánh như Mẹ Tê-rê-xa Calcutta, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II.  Nhưng bạn cũng thử tưởng tượng mình sẽ ngạc nhiên biết mấy khi thấy giữa những vị thánh này lại có mặt những nhân vật khét tiếng như nhà độc tài Hitler, Stalin hay Mao Trạch Đông.  Điều ấy liệu có thể được không?

          Dĩ nhiên đây là một cảnh tượng quá đáng.  Nhưng theo quan điểm câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-su thì điều ấy có thể lắm chứ.  Ông chủ, người trả công cho các kẻ làm vườn cùng số tiền lương như nhau, bất kể họ đến sớm hay muộn, cũng giống như Thiên Chúa.  Lòng nhân ái của Người dành cho hết những ai muốn lãnh nhận.  Không có ngoại lệ!  Chúng ta không biết được tình trạng cuối cùng của linh hồn người khác, thậm chí cả những tên phạm tội ác xấu xa nhất cũng có thể thống hối.

          Giờ đây, phản ứng giống như những người thợ đến sớm đã nói “Thật là bất công!” , đó là chuyện bình thường.  Tóm lại là tại sao một người đã làm việc xấu xa kinh khủng lại được vào cùng một thiên đàng với chúng tôi?  Cả đời, chúng tôi đã vất vả làm đẹp lòng Chúa mà!

          Thật là một điều tốt, đó là Thiên Chúa không lý giải theo kiểu loài người chúng ta.  Đôi khi chúng ta nghĩ bao lâu chúng ta đã làm thật nhiều việc tốt và tránh những điều xấu, là chúng ta an toàn rồi.  Nhưng Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ “không tùy thuộc vào ý muốn hay nỗ lực của chúng ta, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng tỏ lòng thương xót” (Rô-ma 9:16).  Mặc dù theo sau sự hối cải của chúng ta là những việc lành, nhưng các việc ấy cũng không thể giúp chúng ta được lên thiên đàng.  Đồng thời tội lỗi cũng không thể làm chúng ta mất thiên đàng, nếu chúng ta xưng thú và quay về với Chúa.

          Bài học của dụ ngôn này là chúng ta không thể làm bất cứ gì mình muốn.  Nhưng chính Chúa mới có có thể làm mọi sự Người muốn.  Và Người muốn bạn được ở với Người muôn đời.  Người không thích ngự giữa những tội lỗi của bạn hoặc ghi lại một danh sách những việc bạn đã làm và những việc bạn không làm.  Người chỉ muốn thương xót bạn để bạn có thể trở thành công dân nước trời.  Rồi Người muốn bạn cũng tỏ ra cùng một lòng thương xót đối với mọi người bạn gặp, kẻ tội lỗi cũng như thánh nhân!

 

          “Lạy Chúa, lòng từ bi Chúa không đo lường được.  Xin Chúa dạy con biết nhìn mọi người như anh chị em con.  Ước gì con đừng khi nào xét đoán người khác như là bất xứng đối với tình yêu Chúa”.