Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

Cứ ăn uống, vui chơi cho đã!  (Lu-ca 12:19)

 

          Nếu có khi nào bạn lái một chiếc máy bay nhỏ, bạn biết vấn đề di hành phải là phần cốt yếu của kỹ thuật lái.  Bạn cần có khả năng sử dụng sự nhận biết bằng mắt, so sánh những biểu đồ của bạn với những gì trông thấy trên mặt đất, như đường xá, đường xe lửa, sông ngòi.  Bạn cũng phải biết các dụng cụ để có thể bay ban đêm hoặc khi thời tiết xấu hay mây mù.  Không bao giờ có chuyện bạn vào trong máy bay, nhắm mắt lại rồi tự hỏi:  “Bây giờ, đâu là con đường tốt nhất để tôi đến nơi tôi muốn tới?”  Bạn sẽ lạc đường ngay lập tức!

          Đó cũng chính là lầm lỗi nhà phú hộ trong dụ ngôn đã mắc phải.  Ông ta cần quyết định phải làm gì với tất cả những thu hoạch mùa màng.  Thu hoạch ấy nhiều hơn là ông ta có thể sử dụng.  Bạn nghĩ có lẽ ông ta sẽ hỏi ý kiến những nhà phú hộ khác xem họ sẽ làm thế nào nếu ở trong tình huống của ông.  Hoặc bạn còn hy vọng ông ta sẽ hỏi Chúa về việc ấy nữa.  Hay ít ra ông ta có thể tìm ra cách nào đó để chia sẻ hoa lợi với những người đang thiếu thốn.  Nhưng ông ta chẳng làm gì khác ngoài cách tự hỏi chính mình (Lu-ca 12:17).  Và như thế, chẳng có ý kiến của người nào khác, nên ông ta tìm câu trả lời chỉ có lợi cho riêng mình mà thôi, nghĩa là giữ lại hết cho mình.

          Có rất nhiều quyết định của chúng ta liên hệ đến việc chia sẻ những tài nguyên mình có là thì giờ, khả năng, tình cảm và nhiều thứ khác nữa.  Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc, nhưng là chia sẻ tấm lòng của chúng ta.  Nếu không xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong những quyết định này, chúng ta sẽ liều mình bay mà không định hướng.  Nhưng khi chúng ta tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa qua Giáo Hội, qua cầu nguyện và những người Chúa đặt trong cuộc đời chúng ta, thì sẽ mở ra những con đường mới.  Cuộc sống không chỉ là về chúng ta mà thôi.  Chúng ta khám phá ra những cơ hội mới để giúp đỡ người khác và xây dựng vương quốc Chúa trên thế giới này.

          Có thể Chúa không cho chúng ta một kế hoạch chính xác để theo trong tương lai, nhưng chắc chắn Người cho chúng ta thật nhiều hướng dẫn.  Điều tốt hơn cả, đó là Người muốn chúng ta hãy nhìn nhận như Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng “ân huệ của trái đất cùng với tất cả hoa trái của nó đều thuộc về mọi người” (Laudatio Si, 71).  Chúng ta không thể làm điều mà nhà phú hộ ích kỷ trong dụ ngôn hôm nay đã làm, là giữ lại tất cả của cải cho riêng mình chúng ta.  Mọi ân huệ chúng ta có là để chia sẻ với người khác!

 

          “Lạy Chúa, mọi sự đều thuộc về Chúa.  Con cám ơn Chúa đã quảng đại chia sẻ mọi sự cho chúng con.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại!”