Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:18-25

 

Cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại.  (Rô-ma 8:22)

 

          Tất cả chúng ta đều rên siết.  Một điều gì đó sai trật, nên chúng ta thở dài ngao ngán.  Nghe tin dữ, chúng ta rên rỉ trong thất vọng.  Thất vọng tự nó là một điều tự nhiên, nhưng khi bạn thấy mình đi tới mức độ rên siết, thì sự rên siết ấy nói gì với bạn về tình huống?  Rồi quan trọng hơn, sự rên siết ấy sẽ thúc đẩy bạn làm gì nữa?

          Xét cho kỹ, rên siết là một dấu hiệu tận đáy tâm hồn khi chúng ta nhận thấy tất cả đều không như chúng ta mong muốn.  Chúng ta hết thảy đều có một ý thức nội tâm và dấu ẩn về vinh quang Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm được.  Nhưng chúng ta hết thảy cũng đều biết là mình không thể đạt tới vinh quang ấy.  Chúng ta cũng hiểu mình đang ở trong một diễn trình phát triển chưa tiến tới mức đầy đủ của sự sống mình được tạo dựng.  Nên chúng ta rên siết đã từ lâu, tựa như người đàn bà đang sinh con.  Bà ấy biết là đứa con sắp ra đời, nhưng hiện giờ thì chưa.  Bà ấy biết diễn trình sinh nở thật là đau đớn, nhưng cũng tin tưởng rằng kết quả sẽ tuyệt vời.

          Dù tin hay không, rên siết thực sự là một dấu hiệu của niềm hy vọng!  Chúng ta rên siết vì biết và tin rằng mình sẽ có thêm hơn nữa.  Chúng ta mong chờ vinh quang tuyệt vời chưa thấy được bằng mắt.  Nếu không có  niềm hy vọng, chúng ta sẽ chẳng thiết tha gì nữa.  Chúng ta sẽ thu mình vào tình trạng ban đầu.  Nhưng tự thâm tâm chúng ta biết Chúa không bỏ cuộc đâu!  Người vẫn đang đưa công cuộc tạo dựng của Người tiến tới vinh quang Người đã định sẵn cho chúng ta.

          Vậy khi bạn biết mình đang rên siết, hãy nhận ra đó là một điều tốt!  Con người nội tâm của bạn đang nhận biết bạn tuy chưa được mặc lấy vinh quang, nhưng bạn hy vọng chắc chắn  sẽ được mặc lấy.  Vẫn còn thêm việc làm để xây dựng vương quốc Chúa, nên bạn mong đợi được nhìn thấy kết quả.  Cho nên bạn hãy dùng chính sự rên siết này như sức bật để tham gia và hành động.

          Cứ vui lên bạn nhé!  Chúa chưa hoàn tất đâu.  Người vẫn đang làm việc.  Bạn hãy nhớ việc sinh con là một diễn trình một khi đã bắt đầu thì sẽ không ngưng nghĩ cho đến khi một sự sống mới ra đời.  Bạn cũng đang ở trong một diễn trình tương tự, sự ra đời của một cuộc sống mới trong vinh quang thiên quốc.  Đó chẳng xứng đáng với một vài sự rên siết hay sao?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nhìn thấy vinh quang Chúa đã dành sẵn cho con!  Xin giúp con nhận ra được những đường lối Chúa đang đưa chúng con tới gần mục đích ấy hơn”.