Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 2:1, 4-8 (Đáp ca)

 

Kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.  (1 Sa-mu-en 2:4)

 

          Bài đọc 1 và Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay cho chúng ta cái nhìn về bà An-na trước và sau khi Chúa nhậm lời bà cầu nguyện, để giúp chúng ta hiểu Chúa đã thay đổi hoàn toàn tâm hồn bà, từ khóc lóc thảm thiết trở thành vui mừng tuyên xưng đức trung tín của Thiên Chúa.  Nhưng điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa trước và sau đó?  Bà An-na tự nhủ:  “Kẻ yếu sức [lảo đảo] lại trở nên [được mặc lấy] mạnh mẽ”, tức là được sức mạnh từ Thiên Chúa (1 Sa-mu-en 2:4).

          Chúng ta có thể nghĩ rằng điều bà An-na nói như vậy cũng dễ thôi.  “Chúa đã nhậm lời bà cầu nguyện rồi”.  Quả thực, Người đã ban cho bà An-na một người con trai sau nhiều năm bà son sẻ.  Nhưng nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy bà An-na đã thay đổi trước khi bà có thai Sa-mu-en.  Sau mấy lời cổ võ của ông Ê-li, nỗi thất vọng của bà An-na bắt đầu tan biến và bà bắt đầu ăn uống lại như thường.  Sáng hôm sau, bà cùng với chồng trở lại Đền Thờ để thờ phượng Chúa, không còn buồn phiền nữa.  Chúa đã mặc cho bà sức mạnh của Người ngay cả lúc bà chờ đợi Người nhậm lời cầu nguyện của bà.

          Thực là một hình ảnh đầy hy vọng đối với chúng ta!  Tất cả chúng ta đều có những lần “lảo đảo” khi đức tin chúng ta yếu kém.  Nhưng cũng như Chúa đối xử với bà An-na, Người luôn sẵn sàng đứng bên để làm cho chúng ta được mạnh mẽ và vững vàng nhờ bình an của Người.  Chúa chỉ muốn chúng ta hãy nương tựa Người và để Người cho chúng ta được tràn đầy ân sủng.  Có lẽ bà An-na chỉ cho chúng ta biết cách.

          Trước hết, bà An-na đã kiên trì.  Tuy phận son sẻ từ năm này qua năm khác, bà đã cùng với chồng vẫn đi dâng hy lễ và cầu xin Chúa ban cho họ một đứa con.  Giống như bà An-na, chúng ta cũng có thể kiên trì tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, thậm chí cả lúc chúng ta tự hỏi không biết có được điều gì hay không.  Chúng ta có thể tin tưởng ơn Chúa sẽ bao bọc chúng ta, dù chúng ta không cảm nhận được như vậy.

          Thứ hai, bà An-na đã thành thật với Chúa.  Bà không vùi mình trong lo lắng hay khoe khoang lòng đạo đức.  Bà dốc hết sự phàn nàn của bà và nhìn nhận mình vô phúc.  Vậy việc này dạy chúng ta điều gì?  Giống như bà An-na, chúng ta có thể cảm thấy thoải mái nói cho Chúa biết chúng ta thực sự cảm thấy như thế nào.  Người sẽ không lạ gì và không gạt ngang đâu.  Người nhìn thấy hết mọi sự!  Có thể Người không luôn chấp thuận điều chúng ta cầu xin, nhưng Người luôn ban cho chúng ta bình an của Người.  Rồi bình an ấy sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ để tín thác nơi Người ngay cả khi chúng ta gặp thử thách.

          Vậy bạn hãy đem đến cho Chúa Giê-su những lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi của bạn.  Hãy kiên trì và thành thật với Chúa.  Hãy để Chúa nói với bạn điều Người đã nói với bà An-na:  “Bà hãy đi về bình an” (1 Sa-mu-en 1:17).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cần có sức mạnh của Chúa hôm nay.  Xin Chúa hãy đến và cho con được tràn đầy bình an của Chúa”.